Phần quay bộ phim cổ trang mà Tiểu Tường đang quay tiêu tốn rất nhiều năng lượng vì phải quay ngoài trời, không chỉ vậy, hàng ngày anh còn phải cưỡi ngựa, do đó anh quyết định không để Cẩm Chức chạm vào. Thực ra, Cẩm Chức cũng không nỡ, trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông, người chịu đựng luôn phải gánh chịu nhiều hơn. Khi Tiểu Tường bận rộn với công việc, Cẩm Chức cũng có khả năng tự kiểm soát.
Vài ngày không làm, thân thể thực sự chịu không nổi, dưới ánh trăng, làn da màu đồng của người yêu nhỏ trong ánh sáng rực rồi hấp dẫn, Cẩm Chức không thể không nghĩ đến một cơ thể trắng nõn khác, khi anh ấy mát-xa cho Tiểu Tường vào buổi tối, biểu cảm chuyên tâm và dáng vẻ mồ hôi rơi trên khuôn mặt... thực sự không thể chịu đựng...
Cẩn thận đi xuống giường, vào phòng của Đông, chỉ thấy anh ấy và máy tính xách tay vẫn đang chiến đấu.
Khi thấy Cẩm Chức, Đông không khỏi ngạc nhiên: "Cẩm Chức, có chuyện gì?"
Cẩm Chức gật đầu, du͙© vọиɠ trong ánh mắt không hề che giấu không cần phải nói nhiều.
Nhìn vào máy tính của mình, rồi nhìn lại Cẩm Chức, Đông có chút phân vân: "Hôm nay, có thể dùng miệng không?!"
Biểu cảm của anh như sắp nói rằng việc này sẽ tiết kiệm thời gian và năng lượng, lòng không hài lòng của Cẩm Chức bỗng dâng lên, nhu cầu của anh không phải luôn được đặt ở vị trí hàng đầu sao, bây giờ anh ấy phải chịu đựng vì một vấn đề nhỏ này?!
Cẩm Chức quyết không chấp nhận, anh bước lên, kéo tay Đông, kéo anh về phía giường, quay đầu lại, thấy biểu cảm hiếm hoi của Đông khó xử, Cẩm Chức càng khích lệ, tức giận đến mức anh quên mất rằng "Đóng giấy đó" của Đông hoàn toàn là do anh tạo ra.
Cẩm Chức nằm trên giường như một ông chủ, nhắm mắt, thưởng thức dịch vụ của Đông, đồng thời không thể không so sánh sự khác biệt giữa anh ấy và Tiểu Tường.Đông kiêu ngạo mà ngượng ngùng, thân thể cậu ngây ngô đến độ có thể ngửi thấy được hương vị thanh xuân trên đó. Mỗi khi cùng hắn, phải làm tiền hí rất lâu cậu mới có thể thích ứng được, mà Chức cũng rất vui vẻ làm chuyện đó cho cậu. Với con mèo nhỏ ấy, hắn vừa yêu thương vừa không nỡ làm cậu đau, che chở cậu như nâng niu một viên pha lê quý giá, mà thứ hắn nhận được sau cùng cũng là một bông hoa xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, mê người nhất.
Nhưng Đông thì khác. Hắn chỉ cần nằm đấy chờ Đông đến lấy lòng, mà Đông cũng biết làm sao để hắn có thể đạt đến kɧoáı ©ảʍ lớn nhất. Hắn không cần cẩn thận với Đông, chỉ cần phóng túng lên thân thể nam tính trưởng thành xinh đẹp đó, thích gì làm nấy, giải phóng du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của mình.
Thường thì là vậy. Nhưng hôm nay thì không – sự xoa nắn vô hồn của y làm Kori cực kỳ cực kỳ tức giận.
Người đàn ông đang quỳ dưới háng hắn đang nhíu mày, vẻ mặt tràn ngập mệt mỏi và bất đắc dĩ, đầu dưỡi cứng đơ hơn ngày thường, bàn tay cũng chỉ máy móc nắn bóp, không thể gợi lên nổi một phần dục hỏa của hắn… Vô cùng vô cùng vô cùng không hài lòng!
Chức đột ngột xoay người, đè Đông xuống dưới thân. Bị bất ngờ, Đông mở to mắt hoảng sợ – làm tâm trạng hắn tốt hơn một chút, hiếm khi chủ động kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỗ mẫn cảm của Đông.
Đông quay mặt đi không dám nhìn Chức, hai mắt khép hờ, gò má phiếm hồng, đúng là sự ngượng ngùng hiếm có.
Chức cảm thấy kỳ lạ – ngày thường Đông luôn chủ động lấy lòng hắn, quyến rũ phóng túng, chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả. Nhưng bây giờ, bộ dáng của Đông so với Tiểu Tường còn ngây ngô hơn… hấp dẫn người đến chà đạp hơn bình thường gấp trăm lần.
Âm thanh rêи ɾỉ thoát ra từ đôi môi ấy cũng kiềm nén hơn nhiều, ngòn ngọt lại mang theo giọng mũi. Tiếng thở dốc hổn hển ấy như gãi thẳng vào lòng hắn, ngưa ngứa, làm hắn không nhịn được mà muốn chiếm giữ sâu hơn, sâu hơn…
—
Phát tiết xong, Chức dựa vào người Đông thở dốc. Người đã trải qua điều giáo có khác – hắn thầm nghĩ – diễn vai trai tân đúng là không chê được chỗ nào, vừa đủ nhiều để khơi dậy dục hỏa vô tận của hắn, cũng vừa đủ ít để hắn không phát ngán.
Bàn tay trượt lên eo Đông tiên sinh, làn da này mịn màng đến mức không giống người đàn ông nào, bên dưới nền cơ bắp chắc khỏe mà không giống như phụ nữ mềm mại. Thêm vào đó, nhiệt độ cơ thể hơi thấp, đúng là tuyệt vời, khiến người ta không muốn rời.
Nghỉ một lát, theo thói quen, Cẩm Chức đứng lên đi tắm trước. Điều này khác biệt hoàn toàn khi ở với Tiểu Tường, cậu mèo nhỏ kiêu căng ấy chắc chắn sẽ lười biếng nằm, mắt nhắm hờ, để cho Cẩm Chức giúp cậu làm sạch. Còn Đông tiên sinh thì tận dụng thời gian Cẩm Chức đi tắm để dọn dẹp lộn xộn trong phòng, thay vỏ chăn và ga giường mới, sau khi Cẩm Chức tắm xong, anh ta mới chăm sóc bản thân mình.
Với Tiểu Tường, dĩ nhiên giống như một người yêu thân mật, Cẩm Chức không chấp nhận chủ nghĩa nam nữ, yêu thương người mình yêu được coi là điều đương nhiên và vui vẻ thực hiện. Nhưng với Đông Sơn tiên sinh... có vẻ chỉ là một giao dịch, sau khi việc xong, Cẩm Chức không cần làm bất cứ điều gì, dường như đó là sự chu đáo, nhưng thực tế... chỉ là để Cẩm Chức ngoại vi của tình cảm...
Tổng kết suy nghĩ của mình, tâm trạng lại trở nên tồi tệ, Cẩm Chức vừa tắm vừa tức giận, sau khi tắm xong, anh bước ra với vẻ tức giận, chuẩn bị nghiêm túc hỏi vấn, nhưng thấy Đông Sơn tiên sinh vẫn nằm trên giường, điều này chưa từng xảy ra.