Khí Tử

Chương 7

Chức định gọi Đông dậy, nhưng nghĩ thế nào lại không nỡ. Nghĩ đến việc hắn vẫn luôn làm sạch cho Tiểu Tường sau khi làm xong, Đông cũng là người yêu của hắn, thôi thì làm giúp cậu ta một lần vậy.

Khi ôm lấy Đông, Chức ngạc nhiên vô cùng – Đông cao hơn Tiểu Tường nửa cái đầu, nhưng lại nhẹ hơn cậu nhiều lắm! Xương quai xanh kia nhìn đúng là rất gợi cảm, nhưng ở một góc nhìn khác, nó có nghĩa là chủ nhân của nó thực sự rất gầy.

Bị động tác của Chức làm tỉnh, Đông mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trong ngực Chức, y hơi ngẩn ra, rồi nhớ đến chuyện vừa xảy ra, nói: “Để tôi tự làm.”

“Cậu đang mơ thôi!” Chức hôn lên trán y, nhẹ nhàng nói.

Đông ngây ra, sờ lên trán mình, xác định đây không phải là chuyện hắn thường làm, lẩm bẩm vài tiếng rồi lại thϊếp đi.

Chức thấy vậy mà buồn cười – sống cùng nhau lâu như thế, đây là lần đầu hắn thấy dáng vẻ mơ màng của y, không hiểu sao lại thấy nó rất… đáng yêu.

Trong quá trình tẩy rửa, Đông có tỉnh lại mấy lần, lần nào Chức cũng dùng câu kia để dỗ y ngủ tiếp – cậu đang mơ thôi. Có lẽ hành động của hắn đúng là quá quái lạ, nên Đông thực sự tin rằng mình đang mơ – nhưng giấc mơ này cũng chân thật quá đi!

Lần cuối cùng tỉnh lại, Đông nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Chức. Đôi mắt mơ màng mở lớn, có thể thấy rất rõ là cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn sợ cậu tỉnh lại sẽ tiếp tục bận rộn làm mấy chuyện tào lao của Xuyên Lại, liền vụng về ôm cậu vào lòng, như an ủi vỗ lên lưng y, miệng rầm rì một khúc hát ru nào đó.

Tự Chức cũng thấy buồn cười chứ đừng nói là Đông– Đông gục đầu lên vai hắn, bật cười khúc khích.

“Khó nghe thật đấy.” Im lặng nửa ngày, y lại bổ sung: “Đúng là mơ thật mà!”

“Phải, cậu mau ngủ đi.” Chức nhẹ giọng dỗ dành.

“Kỳ lạ, sao tôi lại mơ thấy anh?” Đông lẩm bẩm.

Hơi thở nong nóng phả vào cổ Chức, ngứa ngứa, cảm giác ấm áp cũng theo đó lan khắp toàn thân. Đó là một loại cảm giác hắn không thể nào hình dung, một cảm giác ,,, hắn chưa từng biết.

“Vì cậu yêu tôi!” Chức thốt lên.

“Ha!” Đông thở hắt ra: “Không thể nào…”

Lời phủ nhận thẳng thừng đó làm Chức khựng lại, thực sự rất muốn lay người trong lòng dậy để hỏi – không thể nào nghĩa là sao? Thích hắn là chuyện tồi tệ lắm à?

Nghĩ lại , hắn thấy suy nghĩ của mình đúng là buồn cười, Nếu hai người muốn đến với nhau thì đã xong chuyện từ tám trăm năm trước rồi, còn kéo dài bây giờ làm gì.



Lau khô tóc và người cho Đông xong, Chức đặt cậu lên giường, Sau khi tắm rửa, hơi nước vấn vít làm khuôn mặt lạnh nhạt xa cách ngày thường của cậu nhu hòa hơn nhiều.

Dù đã gầy đi nhiều, nhưng da thịt trắng nõn của y vẫn vô cùng trơn nhẵn, vài nốt tàn nhang nhàn nhạt trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy làm Đông thêm vài phần đáng yêu và gần gũi. Đôi mắt của Đông không lớn nhưng rất đẹp – vừa mảnh vừa dài, mang theo vẻ đẹp cổ điển, khóe mắt kéo dài như muốn kéo theo cả linh hồn của người ta. Lông mi của Đông không quá dài hay quá cong, nhưng kết hợp với mí mắt mỏng manh kia thật hài hòa. Cái mũi cao thẳng, nhưng không đến nỗi quá đáng như người phương Tây, mà đường cong từ sống mũi đến cánh mũi đều rất ưu nhã. Chỉ có đôi môi cánh hoa hơi dày với viền môi không quá rõ ràng đang hơi mấp máy kia là có vẻ bình thường nhất trên gương mặt cậu, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác đặc biệt mềm mại.

Không thể phủ nhận rằng, Đông thậm chí còn tuấn tú hơn cả Tiểu Tường Khí chất của y cũng không tồi, nhưng sao y không thể kiêu ngạo hơn một chút, có khí phách hơn một chút?

Hắn đã từng rung động với người này chưa? Hẳn là từng có, nếu không, khi đó người có thể cùng hắn nếm trái cấm nhiều như vậy, sao hắn lại chỉ chọn mình cậu. Nhưng sau khi biết, để hầu hạ mình tốt hơn, cậu đã chủ động cầu xin cha mình để cậu đi học khóa dạy dỗ đó… Vào giờ phút ấy, sự coi thường đã thế chỗ tình cảm mới nảy sinh trong lòng hắn.

Người tình nguyện vứt bỏ lòng tự tôn của mình thì có tư cách gì để được tôn trọng? Cho nên, cậu chỉ có thể làm bạn giường cho hắn thôi, không hơn…

Khi Chức đứng dậy định đi thì Đông trở mình, nhíu mày nói mớ một đống số liệu – hắn nghe thoáng qua liền biết đó là tài liệu của ai.

Đến cả khi ngủ cậu ta cũng nghĩ đến Xuyên Lại – đúng là tiện lợi cho nó quá! Cẩm Chức đạp giầy, lại bò lên giường lần nữa, ôm lấy Đông rồi lặp đi lặp lại: chỉ là cậu đang mơ thôi, ngủ nào ngủ nào~

Nói ra cũng lạ, khi tìm được một vị trí thoải mái, người trong lòng lập tức ngủ yên.

Nhìn khuôn mặt yên lặng ngủ trước mắt, Cẩm Chức không biết lý giải tâm trạng của mình bây giờ ra sao. Chắc là giận dỗi phải không, giận cái thằng Xuyên Lại kia, vì sao ngay cả giấc ngủ của Đông mà nó cũng không tha?