Anh Ấy Là Vực Sâu

Quyển 4 - Chương 2: Giúp đỡ

Nghê Duyệt sửng sốt, sau đó cô thấy cuối hành lang có một chàng trai sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hắn vô thần nhìn quỷ vài giây, xoay người chạy mất.

Nhưng thể chất hắn thoạt nhìn không tốt, chạy không nhanh nổi, mà tốc độ của quỷ lại rất mau, bên tai còn có tiếng cười bén nhọn đến xương của nó, làm như sắp đuổi kịp hắn rồi vậy!

Nghê Duyệt không khỏi căng thẳng thay hắn, nên cô không cẩn thận đá đổ bồn hoa cạnh chân, tiếng vang mỏng manh làm quỷ ngẩn người, sau đó Nghê Duyệt liền thấy mặt nó âm trầm bay qua.

Nghê Duyệt sắc mặt đau khổ nhìn nó, cực kỳ đáng khinh mà trốn vào trong ngăn tủ.

Quy tắc phải đuổi được người khác trong trò chơi đâu rồi? Vì sao mới có một chút âm thanh mà nó đã lại đây chứ, Nghê Duyệt nhìn conquỷ, tim đập nhanh.

Nó rất thất vọng lui về phía sau vài bước, tốc độ lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, chậm rì tìm kiếm mỗi thứ đồ trong phòng học.

Tiếng uy hϊếp của nó đã đi xa, Nghê Duyệt xác nhận nó đi rồi mới ra khỏi ngăn kéo, vốn tính chạy trốn thì nhiệm vụ lại thay đổi.

Là tìm được chằng trai kia rồi, cùng đi chung! Tâm động không bằng hành động, Nghê Duyệt tìm hắn đồng thời tránh né quỷ, cho đến khicon quỷ bay qua trước mặt cô mà không có bất cứ phản ứng nào thì cô mới hồi phục tinh thần lại.

Quỷ không thấy cô sao…?

Nên lá gan Nghê Duyệt liền lớn hơn, quang minh chính đại đi tìm hắn.

Nghê Duyệt suy nghĩ quỷ không thấy cô thì chắc hẳn là cũng không thấy hắn đâu nhỉ? Nghê Duyệt nhìn xung quanh, bước chân cô dừng lại, hay là mình rời khỏi đây đi, tuy rằng không biết vì sao chỗ này giống trường học vậy, nhưng nhất định phải đến kịp trước tiết học của cô Diệt Tuyệt!!!

Nghê Duyệt tự thuyết phục chính mình xong sau đó xoay người chạy xuống dưới lầu, kết quả nửa đường lại truyền đến tiếng quỷ thét chói tai, Nghê Duyệt trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tái nhợt, thể chất ốm yếu của hắn.

Nghê Duyệt cúi đầu thầm mắng mình một tiếng. Thật là thánh mẫu mà!

Cô xoay người chạy về, cô muốn thử xem mình có thể giúp đỡ hắn gì không.

Mồ hôi lạnh của hắn không ngừng toát ra từ thái dương, môi trắng bệch như người bệnh sắp chết, ngũ quan non nớt loáng thoáng có thể thấy được sau này sẽ rất đẹp trai.

Ánh mắt hắn lãnh đạm đến mức làm người khác hốt hoảng, nhưng khi hắn nhìn thấy Nghê Duyệt thì trong nháy mắt hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới nơi này vậy mà còn có người khác nữa.

Hắn thấy được cô! Nghê Duyệt vui mừng một trận, vươn tay bắt lấy hắn không muốn sống mà chạy rối rít, một bên quan sát xung quanh có ngăn tủ hay không.