“Chết bà, bị muộn rồi!”
Nghê Duyệt xốc chăn lên, trong tay còn cầm đồng hồ báo thức đang vang lên không ngừng, tóc loạn giống quỷ, dưới hốc mắt là quầng thâm xanh lơ nhàn nhạt, cô tìm quần áo trên mặt đất, một bên tìm một bên lớn tiếng oán giận.
“Sao mẹ không kêu con!!”
Qua vài giây từ trong phòng bếp truyền đến tiếng đáp trả, “Không phải đồng hồ đang kêu con dậy à?”
Nghê Duyệt nghĩ đến hôm nay là tiết của cô Diệt Tuyệt, ý định muốn chết cũng có. Sau khi chải tóc qua loa, cô xách cặp chạy đến bàn cơm rót một ly sữa bò liền vội vã mở cửa.
“Ai! Tiểu Duyệt hôm nay là cuối tuần mà…”
Tiếng mẹ Nghê gào lên Nghê Duyệt không nghe được. Cô trợn mắt há mồm nhìn hành lang trường quen thuộc, nhìn thoáng qua là bức tường màu xám trắng, làm cô khϊếp sợ ngây ngốc đứng tại chỗ.
Sao, sao sao sao lại thế này!!??
Trên hành lang không có vết chân, khu dạy học vốn mới nay đã trở nên tang thương cũ nát, cửa kính cũng bị đánh nát một nửa, phía trên còn có trộn lẫn một chút vết máu, ánh sáng hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu xuống mặt đất ẩm ướt.
Yên tĩnh tựa như cảnh trong phim ma. Nghê Duyệt nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận di chuyển bước chân, tay không ngừng vuốt ve cặp sách.
Nghê Duyệt hiện tại ở lầu 3, nên muốn rời khỏi nơi này thì chỉ có thể đi cầu thang, vừa mới đi đến chỗ giao lầu 3 cùng lầu 4, thì một nữ sinh tóc đen không tiếng động lướt qua trước mắt cô đi xuống lầu hai.
Nghê Duyệt nhanh chóng quay đầu kề sát cửa phòng học, trái tim đập mạnh hơi thả lỏng một chút, đây đúng là phim trường phim đúng không đó?
Tuy rằng cô rất thích chơi game kinh dị, thậm chí không tiếc thức đêm để chơi, nhưng ông trời đừng đùa giỡn cô thế chứ, cô cũng chỉ là một người bình thường thôi mà!
Nghê Duyệt thở dài mau chóng đi theo sau lưng quỷ, cách không xa không gần.
Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng quỷ lẩm bẩm.
“… Thấy mày rồi, ra đây đi… Hì hì.”
Quỷ tay trái cầm cái rìu cũ nát, hốc mắt phát ra ánh sáng đỏ, rà quét xung quanh, nó cười lạnh liên tục đá văng ra từng cửa phòng học.
Nghê Duyệt trộm nhìn, bên trong toàn là bàn học cùng băng ghế hỗn loạn, khi quỷ xoay người thì cô lại tránh đi phía sau bàn ghế.
Nó như là con quỷ rất hiểu cách đùa bỡn con mồi, không ngừng phát ra tiếng âm lãnh lúc nào cũng bật cười, rất nhiều lần Nghê Duyệt cho rằng quỷ đã phát hiện ra mình, kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi.
Quỷ đột nhiên hét lên một tiếng, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được mà di chuyển nhanh hơn, giọng nói càng thêm hưng phấn.
“Tao thấy mày rồi, mày cứ ở đó đi!!”