Theo thời gian trôi qua, khi bạn tới lớp, hắn luôn là người đầu tiên xông lên mặt đỏ hồng chào hỏi bạn, mặc kệ bạn ở nơi nào hắn đều sẽ tìm tới chỗ bạn được, và tới tối thỉnh thoảng hắn sẽ bất ngờ làm bạn hết hồn.
Chỉ mới uống nước chút thôi, mà khi quay đầu lại xem màn hình bạn liền hoảng sợ.
Là do hắn đang ôm nhân vật đại diện cho bạn nằm trên giường bạn mà ngủ, giờ phút này gương mặt đẹp ấy cũng không thể ngăn cản nội tâm kinh sợ của bạn.
Sao lại thế này? Bạn rõ ràng đã tạm biệt hắn rồi mà, hắn không nên xuất hiện ở chỗ này, bạn nghi hoặc khống chế nhân vật đứng dậy, hắn đi theo đến cửa, một lần nữa nói hẹn gặp lại thì nhìn hắn rời đi.
Bạn ép xuống ngờ vực trong lòng, chắc có bug rồi. Nhưng mấy ngày sau đó không có xuất hiện tình huống này nữa, nên sự cảnh giác của bạn cũng chậm rãi giảm bớt.
Bạn thích chủ quán bán bánh bông lan.
Cô có mái tóc đuôi ngựa nghịch ngợm, đuôi tóc cong lên, gương mặt trong trẻo non mềm không có son phấn, tựa như quả táo mê người, cái yếm màu bạc hà cho người ta cảm giác tươi mát thanh nhã.
Cô rất đáng yêu, đáng yêu đến mức gần như chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của bạn.
Bạn còn không tính đi học, vì tăng trí lực nên bạn không thể không dẫn cô lên thư viện lầu hai đọc sách.
Bạn an tĩnh đọc, còn cô ở một bên im lặng nhìn bạn, nếu không có người nào đó xông vào thì càng tốt.
Thiếu niên chạy vào thư viện, đứng ở trước mặt bạn lớn tiếng tỏ tình.
“Tôi vì em mà điên cuồng!”
Khung thoại của hắn vẫn luôn nói những lời này, nội tâm bạn hơi kinh ngạc, tiếp theo bạn chào hắn, làm gương mặt đẹp ấy thoáng chốc nhiễm phấn hồng, trạng thái điên cuồng lúc trước trở nên ấp úng.
Nói trở về mấy ngày này bạn vì cô mà vắng vẻ hắn không ít.
Bạn chú ý thấy tầm mắt hắn hướng về phía cô, đồng tử nâu đỏ không có bất cứ cảm xúc phập phồng nào, bình đạm như nước.
Sau khi bạn chớp mắt một cái, hắn lại thu hồi tầm mắt, ngọt ngấy dính lên người bạn.
Bạn xem xét trạng thái của hắn, vậy mà lại phát hiện tâm trạng của hắn là -31!
Bạn như phát hiện ra vùng đất mới vậy. Sao tâm trạng hắn giảm xuống nhiều thế? Lúc trước chính là đang có vài trăm điểm đó.
Là vắng vẻ hắn làm hắn không cao hứng sao?
Đang lúc bạn mặt ủ mày ê, thì cô đột nhiên đứng dậy, khiến bạn hơi sửng sốt rời khỏi hắn một chút, còn chưa kịp hỏi mà cô đã chạy đi rồi.
Bạn hoài nghi chính mình có phải nhìn nhầm không, tự nhiên lại cảm thấy trên mặt cô có sự sợ hãi.
Thư viện chỉ còn bạn và hắn, vừa lúc tan học rồi nên bạn dắt hắn đến căn tin ăn cơm, rồi đi đến cửa hàng hoa mua hoa tặng hắn.
Hắn nhận lấy một cách cực kỳ vui vẻ, toát ra mũi tên tình yêu gần như muốn bao phủ lấy hai người vậy, không có gì đặc biệt, nhưng mà quá nhiều rồi.
Bạn lui một bước muốn giữ khoảng cách.
Nói sao ta, bạn cảm giác hắn hơi lạ lạ.
Mũi tên tình yêu của NPC khác nào có nhiều như vậy chứ…