Anh Ấy Là Vực Sâu

Quyển 3 - Chương 1: Thái Cực

Gần đây bạn thích chơi game, game này có đủ loại nhân vật hấp dẫn bạn thật sâu, không những có thể bay mà còn có thể lấy được vũ khí nữa.

Thái Cực là người cùng bàn với bạn, cũng là nhân vật lúc đầu mà ngay lập tức đoạt lấy trái tim bạn.

Nguyên nhân là do hắn lớn lên quá đẹp.

Mái tóc đen mềm mại dán lên mặt, đôi mắt màu đỏ nâu nhìn bạn, nụ cười như có như không, đồng phục mặc ở trên người có vẻ thon dài, sườn mặt hoàn mỹ từng bị bạn vuốt ve vô số lần.

Quả thực hắn chính là đại diện cho con chó con.

Bạn đang nói chuyện với hắn, trước sau như một vuốt mông ngựa, nhìn hắn không ngừng thể hiện tình yêu và tạo ra khung thoại liên tục, nên bạn chọn "cái ôm".

Hắn giang tay ôm chặt lấy bạn, khiến mũi tên hồng phấn xuất hiện trên đầu hai người.

Bạn đang phiền não, vì trong trò chơi hắn quá lùn, quả thực chính là chiều cao của nữ giới, mà không, nữ chính còn cao hơn hắn nửa cái đầu cơ mà.

Nhìn hai người tí hon trên màn hình đang yêu đương, bạn tùy chọn chuyển nhân vật sang nữ sinh tóc tím nhà giàu mới nổi.

Bạn khống chế nhân vật đi đến chỗ ngồi của mình, Thái Cực nhìn bạn chằm chằm, mà bạn không có phản ứng gì, người theo đuổi nào chỉ cần tới gần bạn thì hắn đều sẽ có dáng vẻ này.

Phân nửa thời gian tiết học tiếng Nhật là bạn cứ ngồi không yên, bạn đầu tiên là khống chế nhân vật chạy đến thư viện lầu hai ngây người một lát, ra khỏi trường thì đến văn phòng, cầm vũ khí càn quét.

Thành công cướp đoạt vũ khí nên bạn lại về trường, bạn phát hiện nhân vật trên màn hình có chút đói bụng nên đi đến cửa hàng sushi ăn.

“Bẹp bẹp, ngon quá.”

Chỉ cần được nghe câu như thế, bạn liền có cảm giác thành tựu vì nó giống mình mình đã nuôi được đứa con vậy.

Bạn thích thay đổi thân phận để làm chút chuyện khác như dùng nữ sinh đi đánh quái vật rồi dẫn bọn chúng đến công viên có đứa nhỏ, sau đó thiết lập thân phận đứa nhỏ đó để nó không ngừng đuổi theo đánh bọn chúng. Và bạn sẽ kêu nam sinh xách súng lại đây, cuối cùng đứng ở không trung nhìn đại chiến thế giới bắt đầu.

Chờ chơi đủ rồi liền chạy đến công viên trò chơi gọi Thái Cực lại, bạn chủ động thay đồng phục cho hắn, không biết vì sao bạn cứ cảm thấy đồ này hợp với hắn hơn, vẻ đẹp tuấn tú mang theo vẻ đáng yêu của vị thành niên.

Bạn kéo hắn ngồi bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc còn có khinh khí cầu, dù sao có thể trò nào chơi được thì đều chơi hết, rồi chụp bức ảnh làm kỷ niệm.

Thật tốt. Bạn thở dài trong cái ôm của hắn, chiều cao của hắn vĩnh viễn là tiếc nuối của bạn, nhưng bạn cho rằng không hoàn hảo mới là hoàn hảo thật sự, mà Thái Cực trong trò chơi chính là sự tồn tại như vậy.

Bạn thích dáng mặt và màu mắt hắn, đường cong gương mặt mềm mại, giống như trẻ con đáng yêu, đồng tử nâu đỏ luôn nhìn bạn, có đôi khi đùa giỡn tàn nhẫn, hắn liền sẽ đỏ mặt nói.

“Đừng giỡn như thế!”

Bạn ban ngày đi đánh quái vật buổi tối tìm hắn chơi, nghĩ thầm: Hắn sáng nào cũng đọc sách thì có nhớ hết không nhỉ? Chờ bạn phục hồi tinh thần lại thì không kìm được mà cảm thấy buồn cười.

Chỉ là một NPC mà thôi, mình để ý chuyện này làm chi.