Con Riêng Vạn Người Ghét Của Nhà Họ Sở

Chương 3

"Sở Du, cổ cậu sao lại thế?" Lục Thừa Tắc cau mày, nhìn chằm chằm cần cổ của người trước mắt.

"Tôi làm sao?" Sở Du sờ vào, khóe mắt hiện lên ý cười, cậu chỉ mặc một chiếc áo trắng ngắn tay đơn giản, về phần dấu hôn trên cổ, căn bản không che được.

"Biết rõ hôm nay là sinh nhật Sở Nhiên, cậu còn không biết tiết chế một chút?" Ngữ khí của Lục Thừa Tắc rất hung hăng, mang theo tác phong nghiêm khắc.

Anh ta vẫn luôn là như thế, tổng giám đốc Lục của tập đoàn Hướng Nghiệp, nghiêm túc cấm dục, đối đãi với ai cũng đều chưng ra khuôn mặt lạnh lùng, chỉ để ý duy nhất Sở Nhiên.

"Sinh nhật của cậu ta, liên quan gì tới tôi?" Sở Du không muốn giả vờ anh em hòa thuận trước mặt Lục Thừa Tắc, dù sao danh tiếng của cậu ở trong nước đã rất tệ rồi.

Còn có, cậu đã bị đuổi khỏi nhà họ Sở, bọn họ còn ép cậu tới tham gia tiệc sinh nhật của Sở Nhiên.

Vừa nghĩ tới khuôn mặt hiền lành của Sở Nhiên, trong lòng cậu lập tức thấy chán ghét. Chỉ là tính cách mẹ bẩm sinh dễ mềm lòng, cảm thấy hổ thẹn với Sở Nhiên, vừa khóc vừa xin cậu tới tham gia.

Cậu đành phải đồng ý.

"Sở Nhiên là em trai của cậu, ngày ngày đều sợ cậu sống không tốt, lo lắng cho cậu, sao tâm tư cậu lại ác độc như vậy?"

Lông mày Lục Thừa Tắc càng nhíu sâu hơn, vừa dứt lời, cũng phát giác lời này của mình không quá thỏa đáng, nhưng lời nói ra như bát nước hất ra ngoài, anh ta bèn quay người rời đi.

Sở Du tự cười một mình, lo lắng cho cậu? Nhờ Sở Nhiên ban tặng, cậu mới rơi vào kết cục người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ.

Mà đối phương, được cả đám người cưng chiều, vĩnh viễn là dáng vẻ cậu chủ nhỏ không rành sự đời, còn cậu là tâm địa ác độc.

Cậu nắm chặt tay, hai mắt đỏ bừng, nhẫn nhịn tức giận trong lòng, chưa tới hai giây, đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười tươi tắn.

Cậu móc điện thoại ra, bắt đầu quấy rối Chu Huyền Dạ.

[Sở Du: Tối nay được không?]

Bên kia trôi qua tầm gần nửa tiếng mới trả lời.

[Chu Huyền Dạ: Không tiện, tiệc sinh nhật của Sở Nhiên.]

Quả nhiên, cả thế giới đều vây quanh đứa em trai vạn người mê của cậu, Sở Du tắt điện thoại, cầm rượu trên bàn mãnh uống mấy ngụm, trên mặt nổi lên vệt đỏ ửng.

Tiệc tối tổ chức ở nhà cũ của nhà họ Sở, sinh nhật mười tám tuổi của Sở Nhiên, Sở Khoát Thiên và Tống Chi Tuệ mời tới không ít người nổi tiếng trong nước, trong lúc nhất thời trong sảnh lớn tràn ngập ánh sáng, tuấn nam mỹ nữ chuyện trò vui vẻ.

Sở Nhiên ngoan ngoãn, mặt mày mang theo nụ cười, nhìn người nói chuyện dịu dàng lễ phép, trên mặt còn có nét ngây ngơ chưa biến mất, bên cạnh có rất nhiều người vây quanh, trong đó không thiếu người theo đuổi cậu ta.

"Sinh nhật vui vẻ."

Sở Du mặc một bộ vest màu đen mỏng, được cắt may vừa vặn, eo nhỏ chân dài, khuôn mặt xinh đẹp đến mức có chút quyến rũ, trong tay cầm một hộp quà đóng gói tinh xảo đẹp đẽ, đưa tới.

Đám người vừa mới vây quanh người Sở Nhiên đột nhiên tản ra, đều không lên tiếng, từng người từng người lẳng lặng dò xét đứa con riêng của nhà họ Sở.

Không có bết bát như trong truyền thuyết, thậm chí có thể nói là xinh đẹp đáng kinh ngạc.

"Cảm ơn anh nhé." Sở Nhiên vui vẻ cười nói, trực tiếp đi tới thân thiết lôi kéo Sở Du.

"Suốt quãng đường bôn ba chạy tới đây, anh hẳn rất mệt rồi? Những ngày này em đều rất lo lắng cho anh." Giọng nói của cậu ta trong trẻo dịu dàng, người bên cạnh nghe được chỉ cảm thấy Sở Nhiên làm được như này, thật không dễ dàng.

Cậu ta còn có thể tươi cười tiếp đón đứa con riêng này.

Chỉ có Sở Du biết, nụ cười thân mật này như một cây nấm xinh đẹp, chỉ khi ăn vào mới có thể hiểu rõ bên trong độc tới mức nào.

Nếu không phải cậu rơi xuống sông may mắn không chết, có lẽ sẽ không thấy được sự "dụng tâm lương khổ" của Sở Nhiên, vậy đến bây giờ đoán chừng cậu cũng sẽ là một người nào đó trong đám nam nữ sau lưng Sở Nhiên, tận tâm tận lực làm một người anh trai tốt, một người hầu tốt của nhà họ Sở.

(*)dụng tâm lương khổ: dụng ý sâu sắc; có ý đồ âm mưu khác; nghiêm túc lên kế hoạch cho một chuyện gì đó.

"Tôi không mệt, các cậu cứ chơi thoải mái." Cậu cực kỳ không hòa nhập được với nơi này, chỉ muốn mau chóng rời đi.

Cậu nói xong câu này, lập tức quay người rời đi, vừa đi được hai bước, đột nhiên từ cửa truyền đến một trận xao động.