_
Nhu Nhiên phát hiện miệng lưỡi Cố Từ Vĩ rất lợi hại. Mỗi lần cậu mở miệng nói chuyện đều có thể làm cô á khẩu không nói được câu gì.
Ví dụ như lần này.
Cô gái nhỏ mang bộ dạng quẫn bách, vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị ức hϊếp. Đôi môi anh đào mím lại, mãi không nói được lời nào.
Cố Từ Vĩ cười cười, đắp lại chăn cho cô:
"Xin lỗi. Không trêu cậu nữa."
Cậu rất tự nhiên lật ngược lại mặt khăn, để ngay ngắn trên trán cô:
"Cậu ngủ thêm đi. Lát nữa đến giờ ăn trưa tôi gọi."
Nhu Nhiên vốn định lên lớp học bài, thế nhưng cả người vô lực, cổ họng lại giống như bị cào xước. Cô hít hít mũi, ngước đôi mắt hơi sưng đỏ lên nhìn cậu:
"Cảm ơn."
Cố Từ Vĩ đưa tay khép mắt Nhu Nhiên lại. Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng giọng nói của Cố Từ Vĩ ôn nhu đến nao lòng:
"Ngủ đi."
_
Đến tận mười một rưỡi, Cố Từ Vĩ mới gọi Nhu Nhiên dậy.
Cậu mới chạy ra canteen mua hai phần cơm hộp. Mới tan học chưa lâu, học sinh trong trường lần lượt kéo nhau ra nhà ăn, âm thanh bên ngoài rất náo nhiệt.
Cô giáo Lương cũng đã nghỉ ngơi đi ăn trưa, thành ra cả phòng y tế chỉ còn lại Nhu Nhiên với Cố Từ Vĩ.
Cậu giúp cô ngồi thẳng dậy, dùng sức kéo bàn gấp trên giường ra sau đó đặt hộp cơm lên.
"Ăn đi rồi uống thuốc."
Nhu Nhiên "Ừm" một tiếng, cẩn thận mở hộp cơm ra.
Thực đơn trưa nay có tôm nõn xào dứa, gà rang, một ít rau luộc với canh.
Nhìn qua phong phú vô cùng.
Nhu Nhiên cũng thấy hơi đói, cả cơ thể nặng nề đều đang kêu gào muốn được tiếp sức. Cô tách đũa ăn một lần ra, từ tốn xúc cơm.
Nhu Nhiên ăn rất chậm rãi, nhai kỹ nuốt kỹ. Cố Từ Vĩ đã ăn gần hết hộp cơm rồi mà cô mới ăn được non nửa.
Nhu Nhiên đè ép cảm giác dạ dày đang cuộn lên, hít một hơi sâu nói:
"Tớ no rồi."
Cố Từ Vĩ nhìn hộp cơm không vơi đi mấy, mày kiếm nhíu lại:
"Chỉ thế này thôi thì làm sao mà đủ? Cậu còn đang bệnh nữa đấy."
Nhu Nhiên đáng thương dẩu môi nhìn cậu, một bộ dạng xin tha mạng.
Cậu đành bất đắc dĩ thở dài.
Ôi. Lại làm nũng với cậu kìa.
"Thôi được, cậu không ăn cơm thì ăn hết chỗ tôm này đi."
Nhu Nhiên lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được đâu, tớ bị dị ứng tôm."
"Ồ... Vậy cậu uống thuốc đi."
Trong lòng cậu nhớ kĩ, cô gái nhỏ bị dị ứng tôm.
Cố Từ Vĩ đưa cho cô nước ấm. Thuốc cô giáo Lương vốn đã chuẩn bị xong, đặt sẵn trên bàn y tế. Thuốc hơi đắng, Nhu Nhiên phải uống mấy lần nước mới nuốt hết xuống được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn.
Cố Từ Vĩ cười khẽ:
"Trẻ con."
Nhu Nhiên đã ngủ cả sáng, hiện tại đến giờ ngủ trưa liền không thấy buồn ngủ lắm.
Cô gái nhỏ vùi cả người vào chăn, để lộ đôi mắt hạnh long lanh hơi đỏ. Cô tò mò nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn mắt hướng về phía Cố Từ Vĩ đang nằm ở giường bên.
Đúng lúc này, cậu bất thình lình mở mắt, cùng cô đối mặt mười mấy giây đồng hồ.
Nhu Nhiên quay mặt đi trước. Cô húng hắng ho mấy cái:
"Chiều nay cậu có định về lớp không?"
Cố Từ Vĩ:
"Chưa biết. Nhưng cậu thì nên nghỉ ở đây. Đằng nào chiều nay cũng tự học mà phải không?"
Nhu Nhiên nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy thực sự là cơ thể nặng nề quá mức. Cả người cô vừa mỏi vừa nóng, không có sức để làm gì cả.
Mọi người đi ăn cơm về rất nhanh. Sắp tới giờ ngủ trưa, học sinh lũ lượt túm năm tụm ba đi về phía dãy nhà C để nghỉ trưa.
Ngôn Ý ăn cơm xong không đi về chỗ ngủ trưa luôn mà túm Sở Mộ Dương chạy về phía phòng y tế. Giữa đường cô lại gặp Nghiêm Yến Linh, thế là kéo cả Nghiêm Yến Linh cùng đi luôn.
Có thêm ba người, phòng y tế bỗng rôm rả hơn hẳn.
Sở Mộ Dương giả bộ trầm tĩnh đứng đút tay vào túi quần hỏi Nhu Nhiên:
"Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"
Nhu Nhiên nhìn dáng vẻ giả vờ nghiêm túc liền rất muốn cười vào mặt anh, thế nhưng có Nghiêm Yến Linh ở đây vẫn phải chừa lại chút mặt mũi.
"Đỡ hơn rồi."
Cô vỗ vỗ vai Ngôn Ý đang hết sờ trán lại sờ mặt mình, hơi né ra nói:
"Không sao mà. Đừng đυ.ng vào tớ, coi chừng lây bệnh."
Nghiêm Yến Linh đứng cạnh lo lắng hỏi:
"Trưa cậu ăn gì rồi thế? Đã ốm rồi phải ăn cơm uống thuốc đầy đủ đúng giờ đó nha."
Nhu Nhiên cười để lộ hai bên má lúm.
"Cảm ơn mọi người nhé. Được quan tâm thế này tớ sắp đỡ hẳn rồi."
Sở Mộ Dương nhẹ nhàng cốc đầu cô, trừng mắt:
"Chỉ được cái dẻo miệng."
Ngôn Ý nhìn thấy Nhu Nhiên bị bắt nạt thì đánh cái đét vào đầu vai Sở Mộ Dương, tức giận nói:
"Ai cho cậu đánh người bệnh!"
Không khí hết sức vui vẻ hài hoà. Nhu Nhiên ngẩng lên nhìn Sở Mộ Dương với Nghiêm Yến Linh đứng cạnh nhau, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Cô nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm nữa bèn bảo:
"Thôi, các cậu về dần đi, sắp có chuông vào lớp rồi kìa."
Ngôn Ý với Nghiêm Yến Linh đi ra trước. Nhu Nhiên kéo áo Sở Mộ Dương lại, ghé sát tai anh nói nhỏ:
"Ê, đưa Nghiêm Yến Linh về lớp nhé."
Sở Mộ Dương nhíu mày khó hiểu nhìn cô, sau đó vẫn gật đầu đáp ứng.
Mấy hôm trước Nhu Nhiên đã nói với Ngôn Ý về việc Nghiêm Yến Linh thích Sở Mộ Dương rồi, thế nên lúc thấy Sở Mộ Dương đi ra, Ngôn Ý ôm bụng, chạy biến về hướng nhà vệ sinh, bảo hai người họ cứ đi trước đi.
Dãy hành lang dài chỉ còn lại Sở Mộ Dương và Nghiêm Yến Linh. Cô hơi ngại ngùng hỏi:
"Hay mình đợi Ngôn Ý một chút."
Sở Mộ Dương đón lấy hộp cơm từ trên tay cô, nhẹ nhàng nói:
"Tớ cầm cho."
Sở Mộ Dương đưa tay bung ô, chờ Nghiêm Yến Linh rồi mới bắt đầu đi:
"Không cần đợi đâu, mình cứ đi thôi."
Mười hai giờ trưa, trời nắng gắt. Thiếu niên một tay cầm ô một tay xách đồ. Ô hơi nhỏ, anh phải hơi ghé vào người Nghiêm Yến Linh một chút.
Sở Mộ Dương cao hơn Nghiêm Yến Linh một cái đầu, sóng vai đi cạnh nhau trông xứng đôi vô cùng. Nghiêm Yến Linh nhìn cái bóng của hai người dưới đất, vui vẻ híp mắt lại.
Sở Mộ Dương nghiêng đầu nhìn cô, bất giác cười theo:
"Có gì mà vui thế?"
Nghiêm Yến Linh lắc lắc đầu, khoé môi vẫn không kiềm chế được mà nhếch lên:
"Không có gì."
Cô nhìn thấy trên trán anh có một giọt mồ hôi chảy xuống, không nhịn được đưa tay ra muốn lau.
Sở Mộ Dương thấy động tác của cô, khẽ né ra.
Nghiêm Yến Linh bị động tác của anh làm cho hụt hẫng, cúi đầu cười gượng:
"À, cậu hết tay rồi còn gì. Tớ chỉ muốn giúp cậu lau mồ hôi chút thôi.."
Sở Mộ Dương dừng chân, nghiêm túc nói:
"Tớ biết mà."
Anh im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:
"Nhưng mới đây thôi cậu còn thích người khác, cho nên tớ không biết nên hiểu hành động của cậu theo hướng nào."
Nghiêm Yến Linh hoảng đến mức mắt rưng rưng, cô xua tay, lắp bắp nói:
"Không phải... bây giờ tớ không..."
Sở Mộ Dương ngắt lời cô:
"Ừm, tớ biết rồi. Lúc nãy nhìn biểu hiện của cậu trong phòng y tế là đủ hiểu."
Cố Từ Vĩ nằm đó, Nghiêm Yến Linh chỉ liếc qua một cái. Còn lại ánh mắt đều đặt trên người anh.
Sở Mộ Dương dù từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Nhu Nhiên, thế nhưng anh đủ tinh ý để nhận ra điều đó.
Anh thích Nghiêm Yến Linh một năm rồi, điều đó không ai biết. Kể cả Nhu Nhiên thân thiết với anh cũng không.
Vì thế nên cô mới nhận phi vụ đó.
Còn anh, anh vẫn diễn vai của một kẻ đứng ngoài đến tận bây giờ, còn tham gia tác hợp Cố Từ Vĩ với Nghiêm Yến Linh. Hôm đó tâm tình anh tệ vô cùng, giống như rớt xuống đáy vực...
Có trời mới biết, khi Cố Từ Vĩ lộ ra một mặt đáng sợ khủng bố, anh đã mừng tới mức nào.
Có trời mới biết, lúc Nghiêm Yến Linh sợ hãi nép vào lòng mình, tim anh đập nhanh đến mức nào.
___