Em Ấy Đáng Yêu Như Vậy

Chương 11: Thứ bảy cậu có rảnh không?

_

Nghiêm Yến Linh thấy rất khổ sở.

Năm lớp mười một, Nghiêm Yến Linh mới tiếp xúc gần với Cố Từ Vĩ.

Một lần nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế, Nghiêm Yến Linh đã trúng tiếng sét ái tình. Cô thích vẻ bề ngoài lạnh lùng xa cách của cậu.

Vì vậy nên chưa hiểu rõ con người của Cố Từ Vĩ, cô đã vội nhờ mai mối.

Cho tới khi thấy Cố Từ Vĩ như ác ma mà ra tay đánh người, cô mới biết mình với chàng trai này không thuộc cùng một thế giới.

Trái lại, Sở Mộ Dương ở bên cạnh cô lại tạo cảm giác an tâm và ấm áp. Thiếu niên như ánh mặt trời, vòng tay rất chắc chắn, giọng nói cũng dịu dàng, khiến cho cô bớt đi sự sợ hãi.

Sở Mộ Dương lúc nãy né cô, làm tim cô hẫng một nhịp.

"Tớ vẫn thấy khó chịu lắm. Chuyện cậu muốn thành đôi với Cố Từ Vĩ ấy." Sở Mộ Dương nói với cô.

Nghiêm Yến Linh nóng bừng mặt, nước mắt như sắp rơi xuống.

Anh vội vàng nói:

"Tớ không có ý gì đâu. Cậu đừng khóc. Ở đó có cam, tớ không tiện lau nước mắt cho cậu."

Nghiêm Yến Linh ngẩn người.

Sở Mộ Dương tiếp tục đi về phía trước, anh nhẹ nhàng nói:

"Cậu muốn giúp tớ lau mồ hôi hả? Để mấy hôm nữa bù cho cậu nhé."

Cô cảm thấy mình sắp ngốc luôn. Vốn là đang bị từ chối, sao lại thành kết cục này rồi?

Thiếu niên còn chưa dừng lại, dịu dàng nói với cô:

"Bạn học Nghiêm Yến Linh này, thứ bảy cậu có rảnh không?"

__

Nhu Nhiên đang nằm trên giường khép hờ mắt thì điện thoại đặt trên đầu giường rung một cái.

Có tin nhắn mới.

Ngôn Ý đi đường tắt đi về lớp học trước, còn tiện tay chụp một tấm ảnh một nam một nữ che ô cho nhau đi giữa trời nắng rồi gửi cho Nhu Nhiên.

Ảnh chụp rất đẹp, giống như poster phim thanh xuân vườn trường.

Nếu sạp mai mối Đào Hoa được quảng bá public, cô nhất định sẽ để tấm này làm ảnh bìa! Người ngoài nhìn vào còn thấy rung động lắm luôn á!

[Nhu tỷ ơi, đại công cáo thành rồi nhé! *sticker* *sticker*]

Nhu Nhiên gửi một icon thỏ xoa đầu mèo lại cho Ngôn Ý.

[Giỏi lắm cục cưng của chị!]

Nhu Nhiên còn định nhắn thêm thì lại thấy có thông báo mới nhảy lên.

[Nghiêm Yến Linh: Nhu Nhiên Nhu Nhiên ơi! SOS!!! Có đó không cấp cíuuu]

Nhu Nhiên nhanh chóng trả lời:

[Sao thế đại mỹ nhân? Chuyện gì làm em hoảng hốt vậy?]

Tốc độ nhắn tin của Nghiêm Yến Linh còn nhanh hơn cô, tin nhắn vừa mới gửi đi đã thấy Nghiêm Yến Linh rep lại.

[Sở Mộ Dương hỏi tớ thứ bảy này có rảnh không. Tớ phải làm sao bây giờ?!!]

Nhu Nhiên đọc tin nhắn thì lập tức bật dậy. Giường phòng y tế ọp ẹp không chịu được động tĩnh lớn như vậy lập tức kêu "cọt kẹt", lung lay như sắp đổ.

Cô sợ hãi khẽ kêu lên một tiếng.

Cố Từ Vĩ đang nhắm hờ mắt bên cạnh cũng bị giật mình, mở mắt ra nhìn cô gái nhỏ đang đóng băng tư thế bật dậy lúc nãy.

"Cậu khẽ thôi. Cẩn thận không mai cả trường đều biết Nhu Nhiên lớp trưởng lớp 11 Văn nằm sập giường phòng y tế."

Nhu Nhiên: "..."

Cô bẹp bẹp môi, bất lực nói:

"Cậu không trêu tớ thì không chịu được hả?"

Cố Từ Vĩ nhún vai, đột nhiên cảm thấy tò mò chuyện gì làm cho cô xúc động vậy.

Giống như thỏ bắt được cà rốt.

Thật đáng yêu.

Muốn véo véo má mấy cái.

Nhu Nhiên không nhìn thấy biểu cảm tò mò của cậu. Cô lại có tin nhắn, lần này đọc tin nhắn xong cô càng kích động hơn, đôi mắt sáng lấp lánh như vớ được vàng.

Cố Từ Vĩ rời mắt đi.

Không thể nhìn nữa. Quá dễ thương rồi.

Nhu Nhiên lại không để Cố Từ Vĩ toại nguyện. Cô nhìn trước ngó sau, xác định cô giáo Lương vẫn chưa về phòng thì rón rén đi xuống giường.

Cậu nghe thấy tiếng động, khó hiểu quay ra nhìn Nhu Nhiên đang lén lút như chuột.

Cậu cũng ngồi dậy, ấn thiếu nữ đang định đi chân trần xuống đất.

"Cậu muốn làm gì? Để tôi làm hộ cho."

Nhu Nhiên gật gật đầu, bày ra dáng ngồi giống như học sinh ngoan. Giường bệnh khá cao, chân cô lại ngắn không chạm đất.

Cố Từ Vĩ từ trên nhìn xuống, thấy Nhu Nhiên mỉm cười, đôi mắt hạnh cong cong giống như có ánh sáng lấp lánh. Dù trông mặt cô hơi sưng, đầy vẻ ốm yếu nhưng trông tinh thần vẫn phấn chấn khiến người ta vui lây.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, đôi chân trắng nõn thả xuống giường khẽ đung đưa, hào hứng nói:

"Thầy giáo Cố này, thầy có nhớ hôm trước đã đáp ứng em một nguyện vọng hay không?"

Cố Từ Vĩ thấy giọng cô hơi khàn, bèn quay người rót cho cô một ít nước ấm.

Nhưng cũng chủ yếu để tránh mặt cô.

Dáng vẻ này của cô, còn có ánh mắt thuần khiết ngây thơ đó...

Nếu cậu nhìn lâu, có lẽ Nhu Nhiên muốn gì cậu cũng sẽ cho mất.

"Ừm, nhớ chứ. Cậu nghĩ ra mình muốn gì rồi sao?"

Nhu Nhiên gật gật đầu. Cô đón lấy cốc nước ấm trong tay Cố Từ Vĩ, cẩn thận thổi một chút rồi uống từng ngụm. Xong xuôi cô mới trả lại cốc cho Cố Từ Vĩ, ngoan ngoãn cảm ơn một tiếng.

Anh không nói gì, quay người đi rửa cốc.

Lúc này, giọng nói mềm mại của thiếu nữ một lần nữa vang lên:

"Thầy giáo Cố thứ bảy tuần này có rảnh không?"

Cố Từ Vĩ quay người lại, não cậu còn chưa phản ứng thì miệng đã trả lời:

"Có rảnh."

Nhu Nhiên chỉ chờ có thế, mừng rỡ nói:

"Không bận gì thì đi chơi với em nhé?"

Cố Từ Vĩ hơi ngẩn người nhìn hai bên má lúm đồng tiền duyên dáng của cô. Nó giống như có ma lực hút tâm can cậu vào, khiến cậu như trúng tà, còn không thèm nghĩ mình có thực sự rảnh không đã đáp ứng:

"Được."

Một câu đơn giản đổi lại nụ cười của thiếu nữ.

Giây phút đó, Cố Từ Vĩ tự nhủ trong đầu:

Thôi. Mày xong đời rồi.

___