Từ sáng Hàn Triết đã qua đón Hạ Kiều Nghi đi ăn trưa, buổi chiều lại đưa cô đi mua sắm, anh ấy lấy lý do đã lâu rồi không được cùng cô đi chơi riêng thì hơi nhớ. Hạ Kiều Nghi vì chuyện Hàn Triết giúp mình nên không từ chối. Lại không hề đả động đến chuyện Hàn Triết giận mình mấy hôm trước.
Mấy khi có hứng, cô cũng không ngại tiêu ít tiền lẻ của anh. Dù sao ở đời trước, trước khi bị trúng bẫy của Trọng Quân Dương dẫn đến khủng hoảng cơ ngơi thì Hàn Triết rất giàu.
Nhân tiện nghĩ đến chuyện đó, cô đã nói với anh:
“Sống lại một đời người, chẳng lẽ anh vẫn theo con đường đó sao?”
Vẫn tiếp tục buôn bán hàng cấm, không có ngày dừng?
Không có Trọng Quân Dương thì sẽ có những người khác, hoặc thậm chí chính là Lục Đông Phong sẽ nghĩ cách đẩy tội phạm nguy hiểm như anh vào tù.
Cô và anh quan hệ thật phức tạp, nhưng anh đối với cô không tệ, cô vẫn mong Hàn Triết có thể buông bỏ những thứ phù phiếm đó để làm ăn chân chính.
Hàn Triết lại có chút lơ đãng, mắt nhìn quanh xem trong trung tâm thương mại này có màn hình chiếu tin tức nào không. Như thể lo sợ cô xem được tin tức về ai đó…
“Này!”
Hạ Kiều Nghi khẽ đẩy anh.
“Anh có nghe em nói không vậy?”
“Thì sao?”
Hàn Triết thoáng qua giật mình, hỏi ngược lại cô.
Lúc này, hai người đi ngang qua một cửa hàng túi xách hàng hiệu, cô liền kéo Hàn Triết vào trong. Nhân viên thấy hai người, phía sau còn có không ít tên đàn em xách đồ nên nhiệt tình chào đón.
Hạ Kiều Nghi chẳng mấy quan tâm, nói tự mình xem không cần giúp.
Chọn bừa vài chiếc túi, xong lại quay sang bảo Hàn Triết:
“Anh xem, đời trước anh cũng mua cho em những thứ đồ hiệu này…”
“Em đang muốn nói điều gì, cứ nói thẳng ra đi.”
Cô nhăn mặt:
“Em thực sự cảm thấy những chuyện mình làm đời trước sai rồi, hiện tại em cố gắng sửa sai, anh cũng nên như vậy đi. Đừng làm chuyện phi pháp nữa.”
Hàn Triết nghe cô nói, gương mặt rơi vào trầm tư.
Cô tiếp tục:
“Nghe em đi, dừng lại mấy chuyện đó được không? Chúng ta cùng làm lại từ đầu…”
Hàn Triết đột nhiên ôm lấy eo cô, không để cô kịp tránh thoát thì anh đã nói:
“Nếu em nói em sẽ rời bỏ Lục Đông Phong để về bên tôi, tôi sẵn sàng buông bỏ những thứ đó.”
Lần này đến lượt Hạ Kiều Nghi rơi vào trầm tư. Cô nhìn thẳng vào mắt Hàn Triết, lần đầu tiên nhận ra ánh mắt anh hóa ra cũng si tình đến thế.
Hàn Triết thấy cô ngơ ra thì thúc giục:
“Mau nói đi, đừng có ngốc ra như thế. Đây không phải là Hạ Kiều Nghi mà tôi muốn.”
Cho dù anh đã quen với bộ dạng tỏ ra thanh cao cùng đôi mắt trong sạch biết nói của cô, thế nhưng anh vẫn muốn cô là cô của khi trước. Ít nhất cô xấu xa như vậy, anh mới cảm thấy giữa hai người có chút hòa hợp với nhau.
Thấy mọi người bắt đầu nhìn về phía bên này, Hạ Kiều Nghi thở dài:
“Anh buông em ra trước đã. Chúng ta nghiêm túc nói chuyện.”
Hàn Triết lập tức ôm eo cô kéo ra ngoài, phía sau để mấy tên đàn em thanh toán những món đồ cô đã chọn. Nhân viên cửa hàng bán được hàng đắt giá thì tươi cười không ngớt.
Anh kéo cô tới một chỗ ít người qua lại, giọng trách móc:
“Vừa lòng em chưa?”
Cô chợt bật cười nhạt:
“Em nhận ra anh đã biết quan tâm đến cảm nghĩ của người khác rồi!”
Hàn Triết nóng lòng:
“Đừng có quanh co, em mau nói vào chuyện chính. Nếu tôi từ bỏ những thứ đó, em sẽ ở bên tôi chứ?”
Hạ Kiều Nghi hít sâu, nghĩ thật kỹ trước khi nói:
“Anh cũng biết đời trước em một lòng vì Trọng Quân Dương. Đến đời này, em cuối cùng cũng buông bỏ được anh ta… Nhưng, trái tim em đã thuộc về Lục Đông Phong rồi.”
Hàn Triết không muốn nghe cô nói cô yêu người khác, lập tức phũ bỏ:
“Tôi không quan tâm, thứ tôi muốn là em ở bên tôi.”
Cô khoanh tay trước ngực, có chút đỏng đảnh nói:
“Anh đối với em tốt như thế, có đôi lúc em nghĩ… hóa ra anh cũng có tình cảm với em. Nhưng mà anh nóng lạnh thất thường, chẳng dỗ dành được em như Lục Đông Phong. Với lại, em nợ anh ấy nhiều, em muốn bù đắp cho anh ấy.”
Hàn Triết đã bắt đầu giận:
“Em chưa từng thử đã nghĩ tôi không dỗ dành được em sao? Em muốn gì tôi cũng đều cho em… Chỉ cần nói một lời.”
“Đó, vấn đề là nó. Nếu như chúng ta thực sự hợp nhau, thì không đợi đến đời này đã yêu nhau rồi. Thứ em cần không phải những thứ mà anh có thể cho, thứ em cần là sự kiên nhẫn, là người chịu đựng được những lúc cáu bẩn của em… Nó là những điều rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng tình nguyện cho em được.”
Cô chốt lại:
“Hiện tại em chỉ muốn yêu Lục Đông Phong thôi. Còn anh… Em không có tình cảm trai gái đối với anh, em không ở bên anh đâu.”
Hàn Triết lặng thinh.
Hạ Kiều Nghi chỉ thấy sắc mặt anh đỏ phừng phừng cùng ánh mắt giận, tức giận oan uổng.
Có lẽ cô không biết, so với Lục Đông Phong, anh cũng yêu cô thật nhiều. Chỉ là anh vẫn luôn không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Khiến cô luôn nghĩ rằng đời trước anh chỉ chơi đùa với cô…
Trái tim đàn ông như vỡ nát, sự tức giận cuộn trào nhưng được anh kìm lại. Cuối cùng chỉ nói được một câu:
“Thật thất vọng… Hạ Kiều Nghi đời này, em vẫn không chọn tôi.”
Nói rồi anh dứt khoát quay người muốn đi, chỉ sợ ở thêm nữa anh sẽ không khống chế được bản thân muốn cưỡng ép cô về lại bên mình.
Hạ Kiều Nghi có thể cảm nhận được sự tổn thương qua chất giọng trầm khàn của anh. Cô kéo tay anh lại:
“Anh…”
“Buông ra, em muốn chết sao?”
Hàn Triết gằn giọng với cô, nếu cô cứ níu anh lại, anh sợ không thể để cô bên Lục Đông Phong được nữa.
Hạ Kiều Nghi nhìn vào đôi mắt anh, sau cùng buông tay, nhưng vẫn cố nói:
“Em không biết anh đời trước và đời này đối với em tâm tư như thế nào, nhưng quan hệ của chúng ta hiện tại… anh thấy đó, chỉ có anh và em hiểu chúng ta cùng trở về. So với người khác, đương nhiên gắn kết hơn nhiều. Nhưng cảm giác gắn kết của em dành cho anh là em gái tôn trọng anh trai, em hy vọng anh cùng em đi theo hướng tốt, hy vọng một ngày anh đừng rời bỏ em trong ‘thế giới này’…”
Cô thật lòng hy vọng, bởi chuyện trọng sinh sống lại không phải ai cũng trải qua. Hiện tại mọi chuyện rất ổn, nhưng có những lúc cô đột nhiên cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa kiếp đời này. Lúc ấy, chỉ khi nghĩ đến có Hàn Triết cùng trọng sinh giống mình, cô mới thực sự tìm lại được cảm giác mình còn sống.
“Không yêu thì có thể làm bạn, mà đời người dài như thế… Nếu anh xảy ra chuyện, nửa đời sau còn ai sẽ âm thầm bảo vệ em?”
Nói đến đây, đôi mắt cô rưng rưng.
Nơi ngục giam tăm tối rất đáng sợ, cô không muốn mình hay anh lại một lần chôn vùi ở nơi đó nữa.
Hàn Triết nghe từng câu từng chữ cô nói, đã hiểu được cảm giác trống trải của cô. Cơn giận như lửa từ từ nguôi xuống, nhưng còn giận nên anh đã hằn học nói:
“Không phải em yêu Lục Đông Phong lắm sao, anh ta chẳng lẽ ăn hại đến mức không bảo vệ được em?”
Hạ Kiều Nghi bật cười, nhưng nước mắt chảy xuống khiến nụ cười trở nên rất gượng gạo chua chát:
“Đời trước Lục Đông Phong yêu em hết mực, nhưng đời này, em không dám chắc chắn.”
“Nếu hắn dám thay lòng đổi dạ, tôi sẽ gϊếŧ chết hắn.”
“Ừ thì thế, nhưng mà anh cũng phải tính đến trường hợp Lục Đông Phong ngã ngựa chứ? Chả biết trước được điều gì khi chính mẹ và cha anh ấy đang làm khó anh ấy để không yêu đương với em nữa, nếu thực sự cha mẹ anh ấy chấp nhận em, thì nhà họ Hoàng có làm khó anh ấy không? Nhỡ anh ấy ngã xuống, anh cũng bỏ em đi thì không phải em sẽ rất bơ vơ sao?”
“Hạ Kiều Nghi lươn lẹo đủ rồi, đừng tưởng tôi không biết em vừa muốn Lục Đông Phong, vừa muốn tôi ở bên cạnh làm dự bị cho em?”
Hạ Kiều Nghi cười khổ:
“Anh không phải dự bị, anh là anh trai, là gia đình bên ngoại của em, sau này em kết hôn, em còn muốn anh dẫn em lên lễ đường, trao tay em cho người đàn ông mà em yêu.”
“Có mơ đi.”
Hàn Triết quay người bỏ đi, thấy cô không theo mình, anh quay lại khẽ trừng mắt:
“Còn đứng đó?”
“Hả?”
Hạ Kiều Nghi ngơ ngác, giây sau đã vội đuổi theo anh, vừa đi vừa lải nhải:
“Vậy em đi với anh rồi, anh không được giận em nữa, cũng nên cân nhắc lời em nói nhé! Đừng làm chuyện trái pháp luật anh nghe chưa…”