Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 82: Anh thích cô ấy, phải không?

Trọng Quân Dương tốt bụng khuyên một câu:

“Hãy cứ là chính mình.”

Nói thì nói vậy, nhưng lòng anh ta không nghĩ thế.

Gần đây Trọng Dương Thị thường gặp phải những chuyện không tốt. Dù rằng dự án khu phố Thịnh Vượng đã được cấp phép tiến hành, nhưng thi thoảng lại có mấy vấn đề vặt vãnh xảy ra khiến phố Thịnh Vượng chậm trễ tiến độ, thiệt hại không ít tiền.

Cũng may, nguồn vốn ở Thượng Hải vẫn thường xuyên rót vào để cân bằng, nên giờ anh ta mới bình thản như vậy.

Thấy Trọng Quân Dương bắt đầu rơi vào trầm tư mỗi lần nghe nhắc tới Hạ Kiều Nghi, Thẩm Yến Ngọc có chút buồn rầu:

“Anh cũng thích cô ấy… đúng không?”

Trọng Quân Dương im lặng vì không có câu trả lời.

Trong đầu liên tục hiện về hình ảnh Hạ Kiều Nghi, ngoài thái độ lạnh nhạt xa cách… thì quan trọng nhất là nụ cười của cô ở khu phố Thịnh Vượng ngày nắng ấy. Nói không ngoa, lúc đó trông cô thật có tố chất trở thành ‘nữ chủ nhân’ của nơi này. Đáng tiếc, gia cảnh của cô lại không phù hợp khiến Trọng Quân Dương luôn tiếc nuối.

“Anh sao vậy, sao lại im lặng?”

Hai người đang nằm trên giường, hiển nhiên là vừa trải qua cuộc ân ái. Thấy anh ta im lặng, Thẩm Yến Ngọc càng muốn moi móc thông tin.

Đúng lúc này, điện thoại của Trọng Quân Dương vang lên.

Anh ta liền lấy cớ xuống giường, mặc tạm chiếc quần boxer và khoác áo sơ mi rồi đi ra bên ngoài phòng khách riêng tư thuộc khu vực VIP hạng sang trong khách sạn để nghe điện thoại.

Thẩm Yến Ngọc nhìn theo bóng dáng anh ta, lại thở dài nằm xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Không rõ do đã ăn phải thứ gì mà đột nhiên trong ruột cuồn cuộn, không kịp gạt nước đã vội lao xuống giường chạy vào trong phòng vệ sinh nôn ọe.



Phía ngoài phòng khách, Trọng Quân Dương đang nghe điện thoại thấy động tĩnh cũng chỉ đưa mắt qua rồi nhanh chóng quay đi. Vẻ mặt lúc này thật căng thẳng:

“Ý anh là sao?”

Đối phương là một người đàn ông, nói tiếng Trung:

“Chủ tịch Trọng, như tôi vừa trao đổi đó, nguồn vốn từ Thượng Hải hiện đang gặp chút trục trặc. Khu phố Thịnh Vượng liên tục chậm trễ tốn không ít tiền, trước nay chúng tôi rót vào phố Thịnh Vượng là một số tiền khổng lồ… Mục đích để sau này giao thoa quan hệ hai nước sẽ biến một phần nơi đó thành đặc khu kinh tế…”

Giao thoa hai nước ư?

Khác nào nói Trọng Quân Dương cõng rắn về nhà.

Dù đã biết rõ âm mưu của đám người đó, tuy nhiên vì lợi ích Trọng Quân Dương vẫn luôn ngoài mặt hợp tác với bọn họ. Trong thâm tâm lại âm thầm tìm cách tách rời, chỉ đáng tiếc Trọng Dương Thị phụ thuộc nguồn vốn vào bọn họ quá nhiều nên giờ không thể nói tách là tách luôn được.

Mà loại chuyện phản nước thế này, Trọng Quân Dương cũng biết mình đang vi phạm pháp luật.

Người đàn ông bên đầu dây điện thoại dường như nổi lòng nghi ngờ, chợt giở giọng ‘nhắc nhở’ anh ta:

“Đừng quên, tổ tiên gốc gác của Chủ tịch Trọng đều là người Hoa. Ai phản, phản ai cậu tự nhìn nhận đi.”

Hiện tại sống ở đâu thì chính là người ở đó, tổ tiên đều đã chết hết, còn quan trọng nữa hay sao?

Thấy Trọng Quân Dương không nói, người kia tiếp tục:

“Chưa kể gần đây nguồn vốn xuất ra có vấn đề, phố Thịnh Vượng khiến ông chủ bên trên rất giận nên vốn rót vào cũng ít hẳn đi. Thời gian tới nếu Chủ tịch Trọng làm vị ấy mất hứng, chắc chắn thiệt hại bao nhiêu anh hẳn là người nắm rõ nhất.”

Trọng Quân Dương lạnh giọng:

“Chốt lại, cuộc gọi này chỉ nhằm mục đích thông báo nguồn vốn cho phố Thịnh Vượng sẽ giảm so với thỏa thuận ban đầu đúng chứ?”

Người nọ bật cười:

“Chủ tịch Trọng, anh rất thẳng thắn.”

Hắn ta hắng giọng, nói:

“Đúng vậy. Thế nên Chủ tịch Trọng cứ liệu mà làm.”

Đôi mắt Trọng Quân Dương sắc lạnh:

“Giảm bao nhiêu?”

Người kia không che giấu:

“Bốn mươi phần trăm.”

“Gần một nửa ư? Thật quá vô lý so với lợi nhuận các người muốn.”

Anh quá tức giận.

Hắn ta dùng chất giọng có chút ý cảnh báo:

“Đây đã là quyết định chốt lại sau khi các ban lãnh đạo họp với nhau. Chủ tịch Trọng chỉ có thể chấp nhận hoặc từ bỏ hoàn toàn, nhưng anh biết đấy, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó đâu nếu anh phản bội chúng tôi.”

“...”

Sau khi tắt điện thoại, Trọng Quân Dương đấm mạnh xuống bàn, cơn thịnh nộ nổi lên.

Thẩm Yến Ngọc từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng gắng nở nụ cười đi tới bên cạnh Trọng Quân Dương đang bực tức chuyện gì đó.

“Anh, công việc có vấn đề ạ?”

Trọng Quân Dương hít sâu một hơi, kìm xuống sự tức giận của mình nói với Thẩm Yến Ngọc:

“Em vào trong đi, kệ tôi.”

“Nhưng…”

Thẩm Yến Ngọc vừa định nói thêm, ánh mắt Trọng Quân Dương đã lạnh lùng quét qua. Đôi mắt Thẩm Yến Ngọc lập tức ngân ngấn, tổn thương đứng lên quay lại vào trong.

Trọng Quân Dương biết mình làm tổn thương người phụ nữ này, tuy nhiên, hiện tại anh ta không có tâm trạng dỗ dành.

Lấy điếu thuốc, châm lửa.

Hít một hơi dài, nhả khói.

Làn khói trắng bay bay, hiện lên gương mặt suy tư đầy tàn nhẫn của anh ta.

“Reng reng.”

Trọng Quân Dương vừa nghe điện thoại, đầu bên kia trợ lý đã dùng chất giọng cấp bách để báo cáo:

“Chủ tịch, bên thi công dự án phố Thịnh Vượng đã xảy ra chuyện…”

Trọng Quân Dương một bên nghe báo cáo, một tay đã mở ipad ra xem.

“... Giàn giáo sập đã khiến cho mười bảy công nhân bị thương, tất cả đều được đưa đi bệnh viện. Trong đó có sáu công nhân tình hình nguy kịch, đã có hai người chết trên đường tới bệnh viện, hiện tại công trường đang rất hỗn loạn. Người của mình đã che giấu rất kỹ nhưng không rõ tại sao tin tức vẫn bị truyền ra ngoài, hiện tại các kênh báo chí đang ồ ạt đưa tin… Tôi đã cử thêm người đi dập tin tức lửa đó nhưng… vẫn không khả quan.”

Nhìn những tin tức trên mạng cùng với hình ảnh HD chân thực về việc công nhân bị thương, đặc biệt tiêu đề nổi bật nhất ‘Trọng Dương Thị thi công kém chất lượng đã dẫn đến vụ việc sập giàn giáo khiến nhiều người chết…’

Nhiều người chết?

Trọng Quân Dương cười khẩy, rõ ràng đã bị kẻ thứ ba chơi xấu.

Ngay lúc này, các nguồn tin từ những cơ quan báo chí nổi tiếng nhất, tất cả đều nhắm vào xâu xé Trọng Dương Thị. Những bên quan hệ khá tốt trước đó, vậy mà lần này liên hệ nhờ xóa bài đều cố ý thoái thác làm ngơ. Như vậy chứng tỏ kẻ thứ ba kia có thế lực không nhỏ.

Mà Trọng Quân Dương cũng đã nghe về việc tập đoàn X từ nước ngoài đang âm thầm đào bới gốc rễ của Trọng Dương Thị để nhằm thế chỗ tập đoàn của anh tại thủ đô.

Thẩm Yến Ngọc đang ngồi trên giường thút thít, nhìn thấy Trọng Quân Dương quay vào mặc quần áo thì vội vàng muốn tới gần anh ta.

“Anh phải về sao?”

Trọng Quân Dương không định trả lời, nhưng nghĩ gì đó thì sau khi mặc đồ xong trước khi rời đi vẫn quay lại vỗ nhẹ vào má Thẩm Yến Ngọc:

“Tôi đi trước, chút nữa em tự bắt xe về.”

Nói rồi, anh ta lấy từ trong ví của mình một tấm thẻ đưa cho Thẩm Yến Ngọc:

“Cầm lấy đi, muốn ăn tiêu thế nào tùy em.”

Thẩm Yến Ngọc tròn to mắt, đúng là của cho không bằng cách cho, cô ấy cảm thấy bản thân đã bị xúc phạm:

“Em không cần tiền, nhà em không thiếu tiền.”

Thế nhưng Trọng Quân Dương cũng chẳng có tâm trạng để nói nhiều, anh ta thả nó vào trong lòng Thẩm Yến Ngọc rồi quay người rời đi. Đầu cũng không thèm ngoảnh lại:

“Thời gian này tạm thời đừng liên hệ với tôi.

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, Thẩm Yến Ngọc đã không kiềm chế được khóc nấc lên. Tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự đối xử của Trọng Quân Dương như thế?

Đang khóc, đột nhiên bên ngoài phòng khách sạn có tiếng đập cửa.

Cô ta tưởng anh quay lại, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Người đến không ngờ lại là Trọng Trang My.

“Con khốn, mày chết với tao…”

Trọng Trang My vừa nhìn thấy Thẩm Yến Ngọc đã lao vào tấn công cô ấy. Bị tát và giật tóc không thương tiếc, Thẩm Yến Ngọc đã khóc càng thêm khóc.

“Tao đã cảnh cáo mày đừng có quyến rũ anh tao, tại sao mày không nghe hả?”

Thẩm Yến Ngọc chỉ biết khóc để mặc chị ta đánh mình, nhưng rồi trong đầu lóe lên câu nói của Hạ Kiều Nghi ‘Lúc chị ta đánh cậu sao cậu không tự vệ đi mà phải cần tôi giúp đỡ?’

Bằng một thế lực nào đó, cả người gồng lên, Thẩm Yến Ngọc đẩy mạnh Trọng Trang My một cái.

Trọng Trang My đang đi giày cao gót lập tức loạng choạng đập người vào cửa, đôi mắt trợn trừng:

“Mày… mày dám cắn ngược lại tao sao?”

Thẩm Yến Ngọc hai mắt rực đỏ, đẫm nước nói:

“Chị có quyền gì đánh tôi hả?”

“Mày còn dám hỏi, mày đã ngủ với anh tao, trơ trẽn quyến rũ anh ấy… Còn dám nói?”

Thẩm Yến Ngọc không cam tâm:

“Tôi với anh trai chị là người yêu của nhau, ngủ với nhau là chuyện bình thường. Tại sao chị lại như vậy, chị chỉ là em gái của anh ấy, chị có quyền gì can thiệp vào cuộc sống yêu đương của anh ấy?”

“Mày…”

Trọng Trang My sững ra, thẹn quá hóa giận, lại chẳng biết phải cãi thế nào.

“Mày dám già mồm à? Tao chính là không thích mày yêu đương với anh tao, loại thấp kém như mày thì xứng hay sao?”

Chị ta lao lên, không muốn nghe bất cứ lời nào của Thẩm Yến Ngọc nữa. Hai người họ lao vào đánh nhau, vật qua vật lại, trông thật thảm hại.