Đến nói một chút Lục Đông Phong cũng không để cô nói. Hạ Kiều Nghi vùng vẫy tránh đi bàn tay anh đang không ngừng nhào nặn bộ ngực của mình.
“Tên điên này.”
“Ừ.”
Ừ… ừ tổ tông nhà anh đấy. Hu hu.
Lục Đông Phong chẳng mấy để ý, bàn tay anh nhanh chóng kéo trượt dây váy thắt eo của cô. Phần cổ áo cũng bị anh tuột xuống một bên để lộ ra cánh cổ trắng nõn. Không ngừng ngấu nghiến hôn hít.
“Anh có dừng lại không hả?”
Hạ Kiều Nghi tức tối hét lớn.
Lục Đông Phong dường như cũng bị tiếng hét này của cô làm cho giật mình tỉnh lại, anh nhất thời khựng lại. Quả thực là không nghĩ rằng mình lại mất kiểm soát như thế. Cơ mà anh không hối hận, một chút cũng không.
Trong ánh mắt anh giấu không được vẻ thèm thuồng. Điều này khiến Hạ Kiều Nghi giận tím cả mặt nhưng cũng lại không nỡ.
Anh như tên cầm thú vậy đấy, thế mà ban nãy ở trước mặt mẹ cô còn ra vẻ chính trực uy nghiêm lắm, còn to mồm nói đưa cô đi thư giãn giải tỏa áp lực. Ai ngờ vẫn là kéo vào khách sạn.
“Hôm nay không được.”
Cô quay mặt tránh đi ánh mắt của anh.
“Sao vậy?”
Lục Đông Phong nghi hoặc, giây sau thì vẻ ngỡ ngàng:
“Em đến tháng ư?”
Hạ Kiều Nghi trong đầu nảy bóng điện sáng, đang định gật đầu lia lịa thì nghe anh tiếp tục tự hỏi tự trả lời:
“Đâu phải, tầm này tháng trước đâu có. Nghi, đừng lừa anh, không là anh sẽ kiểm tra đấy.”
Nói rồi bàn tay anh lưu manh chạm xuống phía bên dưới của cô, dù có lớp váy che đi nhưng vẫn tạo cảm giác e thẹn. Hạ Kiều Nghi lập tức xoay một trăm tám mươi độ nói:
“Tôi chỉ nói đêm nay không được.”
Đã mở miệng nói gì đâu, đồ ngốc.
“Đêm nay là ngày vui, tại sao không được?”
Hạ Kiều Nghi thật không biết lấy lý do nào cho hợp lý mà lại có sức thuyết phục nhất.
“Hôm nay tôi mệt.”
“Mệt?”
Lục Đông Phong cau mày.
“Mệt mà em còn có hơi sức tương tư đến Úc Văn Khang, còn lâu mới tin.”
“…”
Hạ Kiều Nghi vẫn bị anh nằm đè trên người, sức nặng của người đàn ông khiến cô hơi khó thở. Phải căng ngực lên, điều này vào mắt của Lục Đông Phong đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Đêm nay cho anh, có được không?”
Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô.
“Đã nói là đêm nay không được.”
Mặt cô nhăn nhó. Mặc dù trong lòng cũng sôi sục rồi, nhưng ngày hôm nay rất nhạy cảm. Cô chẳng dám làm liều. Xét nét về khoảng thời gian thì đúng là khung giờ mười giờ tối đổ về sau là lúc cô chim chuột với tên Úc Văn Khang kia tại kiếp trước.
“Tại sao?”
Lục Đông Phong rất tò mò lý do, nếu cô không nói được lý do nào hợp lý anh sẽ không buông tha. Mà có hợp lý thì vào trong mắt anh cũng thành bất hợp lý thôi.
“Ngày mai tôi đi học.”
“Anh chỉ một chút thôi, một chút thôi. Đi mà.”
Lục Đông Phong nghe thế thì liền đổi cách, dụi dụi vào lòng cô làm nũng.
Ôi… phát điên mất.
Tại sao Hạ Kiều Nghi lại mủi lòng thế này… Không được, không được, không được…
Thế dù trong lòng đủ thứ bức tường ngăn cản, ai nghĩ tới lúc mở miệng nói lại biến thành:
“Vậy chỉ một chút thôi đấy.”
Nói xong liền lập tức hối hận. Không ngờ mình vẫn còn dại trai như thế. Chỉ khác là trước cô dại Trọng Quân Dương, còn giờ thì dại với Lục Đông Phong này. Mà lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi rồi làm sao có thể thu lại.
Hạ Kiều Nghi xác định là bị con sói đói này hành hạ đến không ra hình người nữa. Thế nhưng mà cô lại nghĩ hay là cứ thử xem. Xác định thử xem bây giờ cô ngủ với anh thì liệu tương lai gần có bị phát bệnh hay không? Như vậy là biết câu trả lời rồi.
???
Đối với người đàn ông, sau khi ranh giới giữa con trai và đàn ông bị phá bỏ thì thường ham muốn tăng lên gấp nhiều lần so với khi trước. Lục Đông Phong kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hôm nay đã là giỏi.
Anh nghĩ bụng… một chút… nghe lời cô một chút cũng là của mấy tiếng sau. Đến lúc đó cô có đánh mắng thế nào anh cũng nghe cả.
Trải qua một lần, hai người lúc này đã có sự ăn ý nhất định. Lúc đang triền miên, chỉ cần nhích người một chút liền có thể hiểu đối phương muốn đổi tư thế.
Hạ Kiều Nghi lúc này ở trên người anh phối hợp nhịp nhàng. Không ngừng nâng mông lên xuống có điều tốc độ là cưỡi ngựa xem hoa, miệng không ngừng rêи ɾỉ sung sướиɠ. Chỉ là Lục Đông Phong không ưng ý lắm, bàn tay to lớn của anh ôm lấy mông và eo cô, dùng sức. Lúc sau liền nghe thấy tiếng Hạ Kiều Nghi rêи ɾỉ dồn dập, đan xen tiếng nức nở có vẻ đau đớn.
Anh đúng là biếи ŧɦái. Nhẹ nhàng hưởng thụ thì không thích, cứ thích hung bạo thế này mới chịu sao?
“…”
Đến khi xong việc, Hạ Kiều Nghi liền ngủ gục trong lòng anh.
Nhìn cô gái gương mặt đã nhuốm mùi xuân tình mê luyến đang say giấc nồng, Lục Đông Phong chỉ có thể miêu tả lòng mình bằng hai chữ “hạnh phúc”. Anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó liền ôm cô ngủ đến sáng.
Buổi sáng khi đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên, Hạ Kiều Nghi tỉnh dậy trong trạng thái mệt lả. Lưng và nơi nhạy cảm đau nhức tê tái, cũng chỉ vì bị đàn ông chà đạp mà thành. Mắt thấy mình vẫn còn ở khách sạn nên hơi gấp gáp. Chẳng còn để tâm đến đau mệt mà vội vàng vào trong phòng tắm.
Đến lúc ra ngoài đã nhìn thấy Lục Đông Phong mua đồ ăn sáng về.
Cô nào có tâm trạng ngồi lại ăn uống, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi thúc giục anh đưa mình về nhà soạn sách đi học.
Lục Đông Phong ngăn cô không được liền cầm theo đồ ăn sáng, để cô trên xe vừa trở về vừa ăn. Nhìn cô phồng má cố gắng ăn thật nhanh thì thấy đáng yêu lắm.
Không ngại đang lái xe mà nghiêng người sang hôn lên má phồng phồng vì đồ ăn của cô.
“Anh tập trung lái xe đi.”
Hạ Kiều Nghi nói nhưng miệng đầy đồ ăn chẳng biết anh có nghe ra không, nên mặc kệ. Cô chỉ tay về phía trước, ám chỉ nhìn đường.
Quãng đường về nhà dài hơn ba mươi phút. Tới nơi thì Hạ Kiều Nghi cũng đã ăn sáng xong. Cô phi như bay vào bên trong. Còn không cả chào anh.
Lúc lên đến cửa nhà, vừa hay gặp mẹ đang khóa cửa chuẩn bị đi làm.
“Mẹ, đừng khóa.”
Hạ Lam nghe tiếng, quay sang. Hai má bà lại ửng đỏ, ánh mắt mập mờ nhìn con gái đầy hàm ý.
“Về rồi à? Lần sau không được đi qua đêm nữa đâu đấy.”
Hạ Kiều Nghi cũng chỉ biết trả lời “vâng” sau đó phi vào trong nhà thay đồng phục rồi soạn sách. Lúc xuống dưới đi học không nghĩ Lục Đông Phong vẫn còn đứng đợi.
Anh mở cửa xe cho cô.
Hạ Kiều Nghi không hề khách sáo, ngồi lên. Trong lòng lại cảm động hay đúng hơn là thích anh hơn một chút.
Lục Đông Phong đưa cô tới trường, anh mở cửa xe cho cô. Đưới tầm mắt của các nữ sinh, người đàn ông có vẻ rất ngầu lại ga lăng. Hạ Kiều Nghi thản nhiên đối diện với những ánh mắt ghen tị của bọn họ, để anh hôn trán mình rồi mới đi vào bên trong.
Hôm nay ngoài học, cô còn có chuyện khác phải làm.