Trình Mạn nghe xong, hai mắt sáng lên:
"Vậy thì khiến chú phải thất vọng rồi, đồng chí Yến hôm nay nghỉ, không đi làm."
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy sự thất vọng trên mặt chú Lý:
"Hôm nay không phải chủ nhật à? Sao cô ấy không đi làm?"
Bất kể ở thời đại này, ngành dịch vụ càng là ngày nghỉ càng bận, bây giờ là năm 60 - 70, còn vài chục năm nữa mới có chế độ nghỉ hai ngày phổ biến trong nước, chủ nhật càng thêm bận.
Trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối, ví dụ như tiệm cơm quốc doanh trên đường Phương Thảo của họ, chủ nhận không phải là lúc bận nhất.
Để mà tìm ra nguyên nhân trong đó, có lẽ là vì đường Phương Thảo không nằm ở trung tâm thành phố, mà ở khu công xưởng.
Khách hành của tiệm cơm quốc doanh họ hầu hết là công nhân viên chức làm việc trong các nhà máy quốc doanh trên đường Phương Thảo, muốn nói chính xác, thẳng thắn hơn chút, thì người tới ăn cơm toàn là lãnh đạo các đơn vị.
Dù sao tiệm cơm quốc doanh trên đường Phương Thảo của họ tuy không lớn, nhưng trên dưới có hai tầng, tổng cộng hơn hai mươi bàn ăn, không giống quán ven đường, tuy một bữa cơm không được bao nhiêu, nhưng phải mất đến hai ba đồng.
Mà mức lương bình quân thành phố lúc này mới hai ba mươi đồng, hai ba đồng đủ cho rất nhiều người ăn uống trong một tuần, cho nên dù tiệm cơm quốc doanh buôn bán chính thức, cũng có rất ít người dám bỏ tiền dăm ba bữa lại đến đây ăn cơm như chú Lý.
Dù là lãnh đạo nhà máy quốc doanh, cơ bản lúc nào có việc cần bàn mới đến đây.
Bởi vậy đến ngày nghỉ, tiệm cơm quốc doanh của họ lại không quá bận, công nhân viên nghỉ ngày này là chuyện hết sức bình thường.
Trình Mạn nhún vai, nói:
"Lúc trước cô ấy không nghỉ, hôm nay mới nghỉ, hay là hôm nay chú đừng ăn cơm ở tiệm chúng cháu nữa?"
"Không ăn ở tiệm cơm của các cháu, chú đi đâu ăn bây giờ?"
Chủ nhật, căng tin dành cho công nhân viên trong nhà máy không mở cửa, hơn nữa tay nghề đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh có kém thế nào thì đồ ăn làm ra cũng vẫn ngon hơn cơm tập thể ở căng tin, huống hồ hôm nay còn có thịt kho tàu.
"Lấy một suất thịt kho tàu, bốn lạng cơm tẻ." Chú Lý lấy tiền và phiếu ra, ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu thím cháu hỏi, thì đừng bảo chú gọi thịt, chỉ bảo chú gọi rau cải xào thôi nhé."
Lúc này Trình Mạn rụt tay về:
"Nếu chú nói như vậy, cháu không dám gọi món cho chú đâu, tem phiếu có định lượng mỗi tháng, nếu cháu nói vậy, thím Lý cũng không tin đâu."