Tiếng khóc này từ xa mà đến gần, là tiếng phụ nhân gào khóc, cùng tiếng nam nhân bối rối gào lên, "Chạy nhanh lên, chạy nhanh nữa lên."
Đám người cũng nhịn không được quay đầu nhìn qua. Phát hiện là mấy nam nhân nâng một cánh cửa đang chạy về phía bên này. Có một đứa bé nằm trên cánh cửa, nhìn không rõ là ai.
Nhưng người đang nâng tấm ván, chờ bọn hắn đi tới gần chút, đám người liền nhận ra là ai. Đó là cả nhà của Đỗ Xuân Hỉ, Lý Chính của thôn Thủy Vân.
Đỗ gia tổ tôn ba đời đều đến đây, trừ Đỗ Xuân Hỉ, còn có hai nhi tử của hắn, ba cháu gái lớn, vợ, cùng mấy người con dâu.
Mà nằm trên cánh cửa gỗ không phải ai khác chính là tiểu tôn tử của Đỗ Xuân Hỉ, Đỗ Trường Nhạc.
Đỗ Trường Nhạc chỉ có năm sáu tuổi, lại là cháu trai duy nhất của Đỗ Xuân Hỉ .
Hai người con dâu của Đỗ Xuân Hỉ tất cả đều sinh cháu gái, thật vất vả con dâu cả mới sinh ra một đứa cháu trai, tự nhiên là xem như cục cưng quý giá.
Chẳng qua, Đỗ Xuân Hỉ thân là Lý Chính, đối với việc dạy dỗ tiểu tôn tử vẫn rất để bụng, dù nuông chiều, nhưng đứa bé không bị chiều cho hư, rất ngoan ngoãn, lễ phép, trông thấy người trong thôn đều là chào hỏi đàng hoàng, tất cả mọi người rất thích đứa bé này.
Lúc này thấy là Đỗ Trường Nhạc bị nâng ở trên ván cửa, lực chú ý của mọi người cũng đều từ trên thân Thẩm Nhu cùng Diêu Trang Thanh chuyển tới.
"Đây không phải Tiểu Trường Nhạc sao? Tiểu Trường Nhạc thế nào?"
"Xảy ra chuyện gì? Tiểu Trường Nhạc không có sao chứ."
"Ôi, trên đầu đều là máu, có phải là đυ.ng ở đâu bị thương rồi?"
Trông thấy Đỗ gia nâng Đỗ Trường Nhạc từ đằng xa chạy tới, Thẩm Nhu cũng nhớ tới là chuyện gì xảy ra.
Đỗ Trường Nhạc sau khi ăn sáng xong, lại lấy đậu tằm ăn vặt, kết quả hạt đậu bị kẹt trong cổ họng, không thể thở nổi.
Đỗ gia nghe thấy tiếng chó sủa, ra nhìn mới thấy sắc mặt Đỗ Trường Nhạc đỏ lên, ngã trên mặt đất, gắt gao che lấy cổ, trên mặt đất còn vung đầy đậu tằm.
Đỗ gia biết Đỗ Trường Nhạc khẳng định là bị đậu tằm làm nghẽn khí quản, dọa đến sắc mặt đại biến, dùng sức vỗ lưng cho đứa bé, nhưng không làm nên chuyện gì.
Ngay từ đầu Đỗ Trường Nhạc còn có chút động tĩnh, sau bị kẹt không thể thở nổi đã hôn mê.
Đỗ Hỉ Xuân quyết định thật nhanh nói: "Nhanh, nâng Trường Nhạc lên mau chóng tới tìm Thẩm lang trung."
Mà mấy người phụ nữ Đỗ gia đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ, chỉ biết khóc.
Ở đời trước, Thẩm Nhu cũng không ở đây, khi đó nàng vừa đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa, trong lòng khó chịu, trở về phòng thút thít.
Lúc Đỗ gia nâng Đỗ Trường Nhạc đi qua trước cửa nhà họ Thôi thì tiếng khóc rất lớn, trước cửa nhà họ Thôi lúc ấy còn vây quanh rất nhiều thôn dân, đều là tới bái phỏng trạng nguyên.
Lúc Đỗ gia khiêng Đỗ Trường Nhạc đi qua thì mọi người tự nhiên cũng chú ý tới. Cũng nhịn không được lao nhao hỏi tình huống, đợi hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì các thôn dân cũng không có cách, để Đỗ Xuân Hỉ mau đem người đưa đi Thẩm gia.
Bởi vì Đại bá của Thẩm Nhu là lang trung duy nhất trong thôn nên chỉ có thể đi tìm Thẩm đại bá.
Nhưng này lúc Diêu Trang Thanh đột nhiên ra nói, "Ta có thể cứu Tiểu Trường Nhạc, chẳng qua hắn trì hoãn thời gian có hơi lâu, dù có thể cứu sống nhưng đầu óc bị ảnh hưởng, vô cùng có có thể biến thành kẻ khờ. Với lại nơi này cách nhà đại bá của A Nhu còn hơi xa, Tiểu Trường Nhạc đưa qua chỉ có một con đường chết."
Người Đỗ gia do dự, vẫn là Đỗ Xuân Hỉ quyết định thật nhanh nói: "Vậy phiền ngươi hỗ trợ cứu Trường Nhạc, mặc kệ Trường Nhạc như thế nào, chỉ cần còn sống, chúng ta đều sẽ rất cảm kích ân cứu mạng của ngươi."
Thật sự là Đỗ Xuân Hỉ rất rõ ràng, nơi này cách nhà của Thẩm lang trung quá xa, đi qua chí ít còn phải một lúc, cháu trai đã xanh cả mặt rồi, hoàn toàn không có mạch đập, đưa đi nhà của Thẩm lang trung cũng là chỉ còn đường chết, chẳng bằng để Diêu Trang Thanh hỗ trợ cứu chữa, chí ít cháu trai còn có thể bảo trụ một cái mạng.
Mà lại kia trong thôn cũng từng xảy ra chuyện đứa bé bị nghẹn chết .
Bọn họ cũng đều biết đồ ăn nghẹn ở trong khí quản, nếu như trong khoảng thời gian ngắn không dị vật lấy ra, đứa bé coi như cứu sống cũng sẽ trở thành kẻ ngu.