Cho nên Đỗ Xuân Hỉ đã chuẩn bị xong tinh thần là cháu trai sẽ trở thành kẻ ngu.
Chỉ thấy Diêu Trang Thanh về nhà dùng giấy vàng vẽ lên lá bùa, thôn dân cũng nhìn không rõ trên lá bùa vẽ cái gì, Diêu Trang Thanh lại đem phù lấy ra thấm với máu của Tiểu Trường Nhạc, vừa vặn Tiểu Trường Nhạc bởi vì lúc người Đỗ gia nâng đến quá mức bối rối nên trên đường bị ngã, cái trán của Tiểu Trường Nhạc cũng bị chảy máu. Trên ván cửa còn có không ít máu, Diêu Trang Thanh dính những máu này, vẽ bùa xong, cuối cùng trở về phòng châm lửa đốt bùa thành một chén nước, sau khi ra ngoài thì ép Tiểu Trường Nhạc uống nước này.
Nói cũng kỳ quái, sau khi cho Tiểu Trường Nhạc uống nước này xong, Tiểu Trường Nhạc thật sự ho phun ra một hạt đậu tằm. Tiểu Trường Nhạc tuy có thể thở lại được, nhưng cứ khóc mãi, cũng không nhận ra ai nữa.
Thật đúng như Diêu Trang Thanh nói vậy, thành kẻ ngốc.
Nhưng Diêu Trang Thanh cũng đã sớm nói Tiểu Trường Nhạc sẽ trở thành kẻ ngu, người Đỗ gia chỉ có thể tiếp nhận, thậm chí còn cảm kích Diêu Trang Thanh cứu được Tiểu Trường Nhạc.
Đời trước Thẩm Nhu cũng không có tận mắt thấy những chuyện này, nàng khi đó một mực tránh trong phòng căn bản không biết Đỗ gia đã xảy ra chuyện như vậy, những chuyện này đều là về sau Thẩm Nhu nghe Thôi Văn Lan nói đến. Thôi Văn Lan rất đắc ý nói cho Thẩm Nhu, cảm thấy mẫu thân mình rất lợi hại, có năng lực đặc thù .
Nhớ tới những chuyện này, Thẩm Nhu liền biết trước mắt xảy ra chuyện gì.
Đỗ Xuân Hỉ căn bản cũng không kịp trả lời các thôn dân, lúc trông thấy Tào thị, Đỗ Xuân Hỉ giống như trông thấy cây cỏ cứu mạng.
"Vợ của Thẩm lão đại, Thẩm lang trung có ở gần đây không?"
Tào thị xem xét tình huống, còn tưởng rằng là Tiểu Trường Nhạc là ngã vỡ đầu, nàng vội nói: "Lý Chính, đương gia chúng ta ở trong nhà, không có ở gần đây, Tiểu Trường Nhạc vì sao ngã thành như vậy?"
Các nữ nhân Đỗ gia nghe nói Thẩm lang trung không ở gần, tiếng khóc càng thêm tuyệt vọng. Nơi này cách Thẩm gia vẫn còn có chút xa.
Các thôn dân lao nhao nói đến.
"Xem bộ dáng Tiểu Trường Nhạc là không phải ngã? Trước cầm máu bé con đã."
"Đỗ gia đừng khóc, có vẻ như máu trên đầu Trường Nhạc đã ngưng chảy rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu."
"Trường Nhạc không phải ngã, là đậu tằm kẹt trong họng."
Đỗ Xuân Hỉ đã tuyệt vọng.
Thôn dân nghe xong Trường Nhạc bị đậu tằm kẹt trong đường thở, cũng đều luống cuống.
"Vậy phải làm sao đây, nhà Thẩm lang trung cách nơi này còn xa."
Mà bọn họ đều đã nhìn ra, sắc mặt Tiểu Trường Nhạc đã bắt đầu phát xanh, sợ là không còn kịp nữa.
Diêu Trang Thanh nhìn về phía Tiểu Trường Nhạc trên ván cửa. Bà ta vẫn còn nhớ rõ Tiểu Trường Nhạc, là đứa bé với tướng mạo rất có phúc khí và tài vận. Tâm tư Diêu Trang Thanh khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Đỗ Xuân Hỉ.
Mà Thẩm Nhu cũng nhìn tướng của Tiểu Trường Nhạc trên ván cửa.
Nàng còn nhớ rõ vận mệnh Tiểu Trường Nhạc đời trước, sau khi bị Diêu Trang Thanh dùng nước bùa chữa khỏi, Tiểu Trường Nhạc bắt đầu không nhận ra người, sau khi trở về bệnh nặng một trận, người cũng ngây ngây dại dại.
Sau này nàng lại đi theo Thôi Lạc Thư cùng Mục Tú Kiều đến kinh thành, sau đó có lần huynh trưởng đến kinh thành, còn nói với nàng về chuyện của Tiểu Trường Nhạc, nói là Tiểu Trường Nhạc bởi vì ngu dại, có ngày chạy tới trên núi, cả đêm không về, thôn dân đều đi tìm, lúc tìm tới thì Tiểu Trường Nhạc đã rớt xuống chân núi, dù không chết, nhưng ngã gãy một cái chân.
Lại về sau, Thẩm Nhu ốc còn không mang nổi mình ốc, rốt cuộc không nghe nói chuyện của Tiểu Trường Nhạc nữa.
Nhưng giờ phút này, nàng xem tướng của Đỗ Trường Nhạc. Giữa trán no đủ, lỗ tai đầy đặn, dái tai tròn dày. Đây là tướng của người giàu sang có phúc. Tướng mạo như vậy, dù cho Tiểu Trường Nhạc có chút tai bệnh, nhưng vận khí vô cùng tốt, có thể gặp dữ hóa lành, hậu phúc liên miên.