Nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt đều có chút khó coi.
Cự tuyệt vòng ngọc, tương đương với Thẩm Nhu cự tuyệt để Mục Tú Kiều vào cửa.
"A Nhu, có chừng có mực, Huyện chủ đều đã có thái độ như thế, ngươi như vậy lại là sao? Ngươi không biết gia hòa thuận vạn sự hưng sao? Mà Lạc Thư hiện tại dù sao cũng là trạng nguyên, ngươi cũng nên cho hắn một chút mặt mũi. Ngươi quậy như thế, nếu để cho người cả thôn biết chuyện của Lạc Thư cùng Huyện chủ, ngay cả Lạc Thư cũng sẽ mất thể diện, ngươi là muốn cho Thôi gia chúng ta ở Thủy Vân thôn không ngóc đầu lên được sao?"
Diêu Trang Thanh đến cùng nhịn không được, giọng điệu nghiêm khắc khiển trách Thẩm Nhu.
"Tẩu tử, ngươi điên rồi đúng hay không? Ngươi có biết cái vòng tay này giá trị bao nhiêu bạc hay không hả."
Thôi Văn Lan thiếu chút nữa tức điên lên, Thẩm Nhu cự tuyệt vòng ngọc này, vậy nàng ta liền không cách nào đem vòng ngọc chiếm thành của mình, không cách nào đi khoe với đám tiểu tỷ muội. Giờ phút này, nàng hận chết Thẩm Nhu, trừng mắt lườm Thẩm Nhu, thân thể cũng tức đến phát run.
Thôi Lạc Thư cũng trầm mặt.
Tay Mục Tú Kiều cầm vòng ngọc chậm rãi rủ xuống, nàng bụm mặt thút thít nói: "Là ta không tốt, bá mẫu cùng Văn Lan chớ có trách tỷ tỷ."
Triệu ma ma thuở nhỏ nhìn Mục Tú Kiều lớn lên, lúc nàng đến, Mục mẫu đã nói cho bà ta, để bà nhất định phải bảo vệ huyện chủ cẩn thận. Lúc này thấy Huyện chủ khóc lên, Triệu ma ma đau lòng quá sức.
"Một thôn cô nhỏ cũng dám khi nhục huyện chủ của chúng ta, nếu là ở trong kinh thành, đây chính là dĩ hạ phạm thượng*, sẽ bị bắt đi trong đại lao bị đánh gậy!"
(*Kẻ dưới lại bất kính với người trên.)
Thẩm Nhu chậm rãi đỏ cả vành mắt, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, tựa hồ bị Triệu ma ma dọa sợ.
Nàng ủy khuất mà nói, "Ta không muốn vòng tay của nàng. Tuy ta là thôn phụ, nhưng cũng đã từng đi theo phụ thân học qua, Quân Tử yêu tiền lấy chi có đạo. Còn nữa, ta, ta chỉ là không thể nào tiếp thu được phu quân mình đột nhiên dẫn người trở về, muốn suy tính một chút mà thôi. Hiện tại Triệu ma ma nói như vậy, ta chỉ là không nhận vòng ngọc của Huyện chủ liền là dĩ hạ phạm thượng, liền muốn đánh ta bằng gậy, chờ sau này Huyện chủ thật sự tiến vào gia môn, chỗ nào còn có đường sống cho ta đây, ta làm sao còn dám đồng ý việc này chứ."
Triệu ma ma cảm thấy tiểu thôn cô này cũng thật sự là nhanh mồm nhanh miệng.
Diêu Trang Thanh cũng chỉ cho là tức phụ hôm nay là chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, mới đột nhiên trở nên bướng bỉnh.
Nhưng nào còn có thời gian để cân nhắc chứ. Chuyện Trạng nguyên về thôn người cả thôn đã biết. Chờ ăn sáng xong, sẽ có người lục tục ngo ngoe tới thăm Thôi gia. Đến lúc đó thôn dân thấy được xe ngựa cùng mấy nô bộc trong viện, lại nhìn thấy Huyện chủ mặc giàu sang, khẳng định phải hỏi một phen.
Nếu như biết, Huyện chủ không danh không phận đã đi theo trạng nguyên về thôn, nhất định sẽ nói xấu.
Thôi Văn Lan cả giận: "Ngươi có phải ngu hay không? Ngươi còn cân nhắc cái gì? Ngươi cho rằng ngươi một mực cự tuyệt, Huyện chủ liền không thể vào Thôi gia chúng ta sao? Ngươi là cái thá gì, còn không tranh thủ thời gian đồng ý hả."
Thẩm Nhu tựa hồ cũng bị câu nói này chọc giận đến, nước mắt lạch cạch rơi xuống, "Ta chính là không muốn vòng tay của nàng, ta không có thèm, ta chỉ là muốn suy tính một chút, các ngươi còn bức bách ta."
Gặp nàng khó chơi như thế, Thôi Văn Lan tức giận đến quát to một tiếng, "Ngươi mau nhận lấy vòng ngọc rồi đồng ý đi."
Thấy nàng như vậy, Thôi Văn Lan nổi trận lôi đình, nàng soạt một tiếng đứng dậy kéo y phục của Thẩm Nhu. Muốn kéo Thẩm Nhu kéo tới bên người Triệu ma ma để Thẩm Nhu một lần nữa đi nhận vòng tay trong tay Triệu ma ma.
Vừa rồi Thẩm Nhu từ chối, Triệu ma ma đã đem vòng ngọc từ trong tay Huyện chủ cầm tới.
Trong mắt Thôi Văn Lan lúc này chỉ có vòng ngọc, nàng ta ngày hôm nay nhất định phải đeo vòng ngọc ở cổ tay, cái gì cũng không quan tâm. Nàng ta kéo Thẩm Nhu từ trên chỗ ra, sau đó đẩy về phía Triệu ma ma.