Editor: Vương Chiêu Meo
Xưởng chế tạo thủy tinh.
Sách Ngạch Đồ nhìn thấy Dận Nhưng tới thì khϊếp sợ, suýt nữa thì buột miệng gọi “Thái tử”, may là kịp thời phản ứng lại, cố nuốt xuống, cười tủm tỉm vẫy tay:
- Tiểu Nhị, mau tới đây!
Tiểu Nhị? Đây là xưng hô quỷ gì vậy?
Có điều, Dận Nhưng nháy mắt hiểu rõ ý của Sách Ngạch Đồ. Đây là ở trước mặt đông người chỉ coi cậu là con cháu thân thiết của nhà Hách Xá Lí mà thôi. Cậu không lên tiếng phản bác, Tiểu Nhị thì Tiểu Nhị đi. Đi qua cậu phát hiện sư phó trong xưởng đang cắt một miếng thủy tinh thật lớn, tính chất trong suốt, không có pha trộn bất kỳ tạp chất nào, càng không có một chút nào bọt khí.
Dận Nhưng mắt sáng như sao:
- Thành công rồi sao?
- Đã thành công! Trong phòng vẫn còn, đi bên này!
Dận Nhưng đi theo Sách Ngạch Đồ vào phòng. Sách Ngạch Đồ đóng chặt cửa xong mới quỳ xuống khẽ nói:
- Vi thần gặp qua Thái tử điện hạ. Mới vừa rồi đắc tội với ngài. Thật sự là nhân viên trong xưởng nhiều, hơi hỗn độn, nên không thể để lộ thân phận của Thái tử được.
Dận Nhưng xua tay:
- Thúc công không cần đa lễ, cô hiểu mà.
Sách Ngạch Đồ thuận thế đứng lên, mặt mũi vui mừng:
- Bẩm Thái tử, chỗ thủy tinh này là vừa mới làm thành ngày hôm nay.
Dận Nhưng gật đầu. Vì thủy tinh, có thể nói là cậu tốn biết bao tâm huyết, nghĩ đủ thứ lý do, lấy rất nhiều công thức điều chế để trộn lẫn cùng với công thức thật. Nói tới đây, không thể không nói số Sách Ngạch Đồ hẩm hiu thật sự. Tuy nói là lo lắng làm ra thành phẩm quá nhanh sẽ khiến người ta hoài nghi, nên 30 tờ công thức đầu tiên của Dận Nhưng đều là hàng giả, nhưng ở nhóm công thức thứ hai, cậu đã đưa công thức làm thật sự trộn lẫn trong đó.
Dận Nhưng chờ mãi, chờ mãi, tính thời gian thì có khi đến lúc này đã phải thí nghiệm gần hết chỗ công thức rồi mới có tin tức tốt.
Sách Ngạch Đồ rút thẻ vận may mà tay thối thật sự, làm cậu chỉ muốn chửi ầm lên.
Cho nên, trong lịch sử, Sách Ngạch Đồ bại trận chết ở trong đại lao, có phải là do ảnh hưởng của cái vận may thối um này không?
Nghĩ như vậy, ánh mắt Dận Nhưng nhìn Sách Ngạch Đồ có phần phức tạp. Dù sao thì chẳng ai mong muốn hợp tác cùng với một người không có tí may mắn nào. Một người may mắn tận trời dẫn theo một người mạng xui thì còn có thể trung hòa một chút. Xui xẻo lại mang thêm một xui xẻo nữa? Càng nghĩ càng thấy khó thở.
Sách Ngạch Đồ hoàn toàn không nhận ra, vẫn đang chìm đắm trong sự vui sướиɠ vì đã làm ra thủy tinh:
- Vốn là thần định lập tức tiến cung bẩm báo tin tức tốt này cho Hoàng thượng và điện hạ, nhưng lại cảm thấy mang nguyên cái miếng thủy tinh to đoành này đi thì có vẻ không ổn lắm, nên đang để các công nhân làm thêm mấy kiểu dáng nữa.
Ông đẩy cửa sổ, chỉ tay về phía trước:
- Nhóm sư phó vẫn đang làm ở bên kia! Chắc là nhanh thôi. Nếu Thái tử không vội thì để thần cho người đưa ngài đến đằng trước nghỉ ngơi một lát. Bên này rối loạn lắm.
Dận Nhưng cũng không kiên trì, đi theo Sách Ngạch Đồ ra ngoài, lại chỉ ngồi ở sảnh ngoài trong chốc lát, nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh lớn đồng ruộng, hứng thú dạt dào, cậu mang theo hai người đi qua đó.
Ở đồng ruộng đang có không ít người làm việc, nhìn thấy một tiểu công tử con nhà quyền quý đi tới thì vô cùng kinh ngạc.
Dận Nhưng thò lại gần, đứng ở bờ ruộng xem say sưa.
- Chỗ này đều là ruộng lúa à? Ở đây trồng toàn lúa nước đúng không? Chúng nó lớn lên thế nào vậy? Trên tay các ngươi là cái gì?
Cứ như thế, một vấn đề lại nối tiếp một vấn đề nhảy ra, nháy mắt biến thành mười vạn câu hỏi vì sao. Nhóm nông dân hai mặt nhìn nhau, vừa tò mò vừa sợ hãi. Tò mò vị quý công tử này sao lại có hứng thú với việc đồng áng, lo sợ là sợ mình nói câu nào không tốt lại chọc cho quý nhân tức giận. Cho nên, bọn họ trả lời ấp úng, nơm nớp lo sợ, có thể tránh thì sẽ lảng tránh.
Dận Nhưng cũng không giận, cả quá trình đều tươi cười, ngữ khí ôn hòa, ai trả lời càng nhiều, càng làm cậu hài lòng, thì cậu sẽ bảo Tiểu Trụ Tử ban thưởng, tiền cứ thế mà rải. Đây mà là quý nhân không nên đắc tội sao? Rõ ràng là Tán Tài Đồng Tử mà!
Trong nhất thời, nhóm nông dân sôi nổi nhiệt tình hơn hẳn, tranh nhau chen lấn trả lời, sợ Dận Nhưng không hài lòng nên càng cố gắng moi hết ruột gan, chỉ cần là mình biết thì cho dù Dận Nhưng hỏi hay không hỏi đều nói qua một lần. Quả nhiên, Dận Nhưng càng vui vẻ, ra tay càng hào phóng.
Một bên khác của khu làm nông.
Hồ tẩu tử nhìn con trai nằm trên giường mà đau lòng không thôi, quay người đi lau nước mắt. Hồ Lão Tam ngồi dưới mái hiên, hút từng ngụm thuốc lá sợi. Thuốc lá sợi này chất lượng kém, nên rất dễ bị sặc. Hồ Lão Tam bị sặc đến ho khan, giống như ho long cả phổi, bất đắc dĩ buông tẩu thuốc xuống, thở dài:
- Để ngày mai ta đi tìm mẹ mìn, bán chính ta đi, may ra có thêm bạc chữa bệnh cho con trai.
Hồ tẩu tử khóc thành tiếng:
- Cho dù là bán mình thì chúng ta đã từng này tuổi rồi, còn có người muốn mua sao?
Hồ Lão Tam nhíu mày:
- Ta biết mặt chữ, nên chỉ cần giá thích hợp thì hẳn là sẽ có người mua thôi. Dù sao cũng phải thử xem!
- Nhanh lên, nhanh lên! Hồ Lão Tam!
Hai vợ chồng đang nói chuyện thì biểu thẩm Lâm gia xông tới, mặt mũi vui vẻ.