Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 40: Đến nhà Trần Ngải Phương

Nhưng nếu có đàn ông nguyện ý cưới, với điều kiện như thế, vậy thì gả nhanh thôi.

So với ở lại nhà còn tốt hơn.

Cố lão đại yên lặng mà đi về phía trước, vẫn là câu nói kia, “Phải Gia Gia tự mình đồng ý mới được.”

Người nọ không biết nói gì nhìn ông ta.

Nhưng hắn cảm thấy, điều kiện của Khương Tiến Vọng tốt như thế, chỉ cần không ngu, đều sẽ đồng ý nhỉ? Tin rằng Cố Di Gia cũng đồng ý.

**

Vương Cô chính vì biết Cố Di Gia không muốn, mới đến nhà Cố lão đại, muốn cho ông ta làm chủ.

Nào biết Cố lão đại này cứ thế đi rồi, còn bảo bà ta đi tìm Cố Di Gia, chỉ cần cô đồng ý, ông ta làm cha liền không hai lời.

Bà ta lập tức tức giận, cảm thấy Cố lão đại thật vô dụng.

Lúc này, thấy một chén nước đưa tới trước mặt, Vương Cô quay đầu, nhìn Vu Hiểu Lan, trong lòng có chút kinh ngạc.

Vừa rồi không phải không chịu cho bà ta uống nước sao?

Nhưng bà ta rất khát, bưng lên liền uống hơn nửa cốc nước.

Vu Hiểu Lan chà xát tay, nói: “Vương Cô, chủ nhiệm Khương thật sự coi trọng Gia Gia? Nhưng bà cũng biết, Gia Gia nhà chúng tôi thân thể kia, chỉ sợ không thích hợp để người ta cưới làm vợ… Ai, chủ nhiệm Khương có thay đổi đối tượng hay không? Minh Nguyệt nhà tôi thân thể khỏe mạnh, lớn lên cũng xinh đẹp, mông lớn cũng sinh tốt…”

Vương Cô không có lời nào nhìn bà ta, phát hiện hai vợ chồng Cố lão này rất kì lạ.

Bà ta ngắt lời Vu Hiểu Lan, “Đừng nghĩ nhiều, chủ nhiệm Khương chỉ tên nói họ, muốn cưới chính là Cố Di Gia, nếu không phải Cố Di Gia, thì không cưới.”

Điều kiện của Khương Tiến Vọng điều kiện là gì, các cô gái trong thành phố muốn gả cho hắn ta rất nhiều, còn cần chạy đến nông thôn tìm vợ sao?

Vu Hiểu Lan có chút ngượng ngùng, trong lòng lại phẫn nộ.

Chủ nhiệm Khương này ánh mắt sao thế, đi coi trọng ma ốm, vừa cưới vào nhà, thì đã phải làm tang sự cho cô, cũng không sợ đen đủi.

Vương Cô ra khỏi nhà Cố lão đại, trực tiếp đi đến nhà thím ba Cố.

Thím ba Cố thấy bà ta đã đến, có chút chột dạ, nhưng vẫn nhiệt tình mà tiếp đãi bà ta, nghe bà ta nói muốn đi đến nhà Trần Ngải Phương làm mai cho Cố Di Gia, cả người đều có chút ngốc.

“Bà muốn đi giúp Gia Gia làm mai?”

Vương Cô gật đầu, nói với bà ta chuyện ở nhà Cố lão đại, oán giận nói: “Cố lão đại này thật không giống ba, có hôn nhân đại sự nào lại để con gái làm chủ? Nhưng có biện pháp nào? Tôi là người trung gian, chỉ có thể lại đi một chuyến.”

Nói thật, bà ta không muốn đến đó, sợ gặp được Trần Ngải Phương.

Chỉ là Khương Tiến Vọng muốn bà ta đến làm mai, mặc kệ có được hay không, trước cứ thử xem.

Vương Cô bảo thím ba Cố cùng bà ta đi đến nhà Trần Ngải Phương, thím ba Cố là trưởng bối, đến lúc đó mặc kệ Trần Ngải Phương có phản ứng gì, cũng sẽ thu liễm vài phần.

Thím ba Cố không biết suy nghĩ của bà ta, cho rằng mình chỉ đi ngang qua sân khấu, vì hai mươi đồng tiền nên không từ chối.

Ra đến cửa, các bà nhìn sang nhà, thấy Vu Hiểu Lan đang đứng đợi.

Thím ba Cố không cần nghĩ cũng biết, nhất định là không cam lòng, lại đây nhìn xem, nếu thời điểm mấu chốt có thể quấy rối thì tốt rồi.

Bà ta thật sự thất vọng đối với Hiểu Lan, lúc trước bà ta để lộ ra chuyện đó, còn trông cậy vào Vu Hiểu Lan làm cái gì đó, nào biết bà ta cái gì cũng không làm, gió êm sóng lặng.

Vu Hiểu Lan đi tới, nói: “Tôi tốt xấu cũng là mẹ của Gia Gia, lại đây nhìn xem.”

Thím ba Cố và Vương Cô hoài nghi nhìn bà ta, lời này không giống Vu Hiểu Lan sẽ nói.

Không chỉ có Vu Hiểu Lan đến, hàng xóm xung quanh cũng ra cửa xem náo nhiệt.

Hồi xưa khi đến làm mai, đều là ngầm tiến hành, sợ hôn nhân không thành sẽ bị người khác chê cười.

Nhưng lần này khác, Vương Cô mang theo nhiệm vụ đến đây, ước gì tất cả mọi người biết, nếu chuyện này to ra, Trần Ngải Phương sẽ để ý đến thanh danh của cô em chồng, sẽ đồng ý thôi?

Trong lòng ôm suy nghĩ này, Vương Cô gõ cửa nhà Trần Ngải Phương.