Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 39: Chỉ cần Gia Gia đồng ý là được

Đặc biệt ở đây là địa phương nông thôn, rất khó để có đủ bốn kiện lễ hỏi, bởi vì không phải cứ có tiền là mua được những thứ đó, còn phải có hợp đồng công nghiệp.

Càng không nói đến, còn có 800 đồng tiền kia, ở nông thôn là một cái giá trên trời.

Vương Cô không nhìn Vu Hiểu Lan, nhiệt tình giới thiệu Khương Tiến Vọng cho nhà gái, từ miệng bà ta, Khương Tiến Vọng chính là một người đàn ông tốt hiếm có, nếu bỏ hắn ta, sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.

Tuy bà mối không thể tin, nhưng điều kiện của Khương Tiến Vọng ở trong mắt nhiều người, quả thực rất tốt, Cố Di Gia xem như trèo cao.

Mọi người đến xem cũng vui cho bọn họ vì tìm được một chàng rể giàu có.

Nói xong lời cuối cùng, Vương Cô miệng đắng lưỡi khô.

Bà ta lại nuốt nước miếng, trong lòng không hài lòng với sự thô lỗ của Cố gia, đến bây giờ vẫn chưa cho bà ta cốc nước, Cố lão đại giống như nút chai trong lọ vẫn im lặng.

Vương Cô nhịn không được thúc giục nói: “Cố lão đại, điều kiện tốt như thế, ông còn do dự cái gì?”

Đồng ý nhanh đi, nếu đồng ý bà ta sẽ được nhận số tiền lớn khi làm bà mối.

Cuối cùng, Cố lão đại trầm giọng, “Chuyện hôn nhân của bọn trẻ, tôi không quan tâm, chỉ cần bọn trẻ đồng ý là được.”

Nghe được lời này, Vương Cô không nói lên lời.

Những lời nói vừa nãy của bà ta như bỏ đi rồi sao?

Thời buổi này, tuy chú trọng hôn nhân tự do, nhưng ở rất nhiều địa phương, vẫn là ba mẹ quyết định hôn sự cho con cái. Đặc biệt là ở nông thôn, rất ít có con gái có thể tự mình làm chủ hôn sự, còn không phải ba mẹ trưởng bối nhìn trúng, sau đó liền quyết định?

Ban đầu bà ta cũng vì nguyên nhân này

Chỉ cần Cố lão đại đồng ý, dù Trần Ngải Phương không đồng ý, chị có thể lấy chổi đánh cha chồng mình sao?

Tuy nghĩ như thế, nhưng Vương Cô vẫn nói: “Đó là đương nhiên, hiện tại là xã hội mới, không thịnh hành ép duyên. Nhưng…” Bà ta chuyển đề tài, lại nói, “Ông làm ba của Cố Di Gia, có thể giúp con bé, đối tượng khó tìm như thế, nếu bỏ lỡ, thật sự rất đáng tiếc.”

Cố lão đại cũng không vì điều kiện của Khương Tiến Vọng quá tốt thì đã sinh lòng vui mừng, vẫn như cũ là biểu cảm lạnh nhạt, nói: “Lúc trước hôn sự của Minh Thành là chính thằng bé quyết định, hôn sự của Gia Gia, cũng phải chính con bé đồng ý mới được.”

Nói tóm lại, hôn nhân của bọn trẻ ông ta sẽ không can thiệp.

Nếu Vương Cô thật muốn giúp con gái làm mai, có thể đi tìm con gái của ông ta.

Vương Cô tức đến nghẹt thở.

Bà ta còn tưởng ông ta sẽ suy nghĩ những gì bà ta nói, thì thấy Cố lão đại đứng lên, cầm lấy dụng cụ làm nông, nói: “Tôi đi làm việc trước.”

Vương Cô kêu một tiếng, “Từ từ đã, Cố lão đại, tôi có lời còn chưa nói…”

Cố lão đại đứng ở trong nhà, khuôn mặt già nua đen nhẻm, một đôi mắt nặng nề nhìn qua.

Ông vẫn như cũ nói kia, “Chỉ cần Gia Gia đồng ý là được.”

Vương Cô trơ mắt nhìn ông ta rời đi, tức giận đến dậm chân.

Hàng xóm cũng tỏ vẻ mặt tiếc nuối nhìn Cố lão đại, có người đi theo Cố lão đại hỏi: “Cố lão đại, sao vừa rồi ông không đồng ý? Với sức khoẻ con gái ông, nếu có đàn ông muốn, còn cho lễ hỏi phong phú, ông nên nhanh chóng đồng ý mới đúng.”

Tuy nói thời buổi này con gái tới tuổi rồi chưa lấy chồng, chắc chắn bị dị nghị, đều không có ngoại lệ nào.

Tất cả mọi người biết sức khoẻ của Cố Di Gia, nếu thật sự muốn tìm đối tượng, chỉ sợ sẽ là vướng bận, không ai muốn cưới một người không thể làm việc lại hay sinh bệnh, còn không biết khi nào sẽ chết.

Ở đây rất nhiều người đều đã chuẩn bị tâm lý, Cố Di Gia đời này sẽ gả không đi.

Không lấy chồng cũng tốt, dù sao anh trai chị dâu của cô cũng đồng ý chăm sóc cô, cũng không thể kết hôn với một người đàn ông vội vàng đến thế.