Giang trạch.
Trác Mạn Nhân ngồi trong phòng, lát sau một người khác tiến vào.
Người nọ đem mấy tấm ảnh chụp đặt trên bàn, mở miệng: "Giang Kiều mấy ngày trước có cùng Phong tổng gặp mặt." Người nọ là do Trác Mạn Nhân cử đi theo dõi Giang Kiều.
Bà ta cúi đầu nhìn đi qua, hình trên ảnh được chụp rất rõ ràng, Giang Kiều đến nhà hàng, sau đó Phong Dịch cũng đến nơi này.
Người nọ tiếp tục nói: "Giang Kiều cùng Phong tổng cùng nhau ăn cơm, Phong tổng rời đi trước, một lát sau, Giang Kiều mới trở về."
Ánh mắt Trác Mạn Nhân khẽ nhúc nhích, nếu Giang Kiều thực sự cùng tập đoàn Phong thị có một tầng quan hệ, bà ta không thể nào trơ mắt nhìn.
Xem ra từ giờ, bà ta cần lưu tâm Giang Kiều hơn trước.
Giang Kiều ở An Chu ảnh thị theo dõi quay chụp, lúc này, di động của cô đổ chuông, nhìn qua là số của Trác Mạn Nhân.
Giang Kiều nghe điện thoại, đầu kia vang lên giọng nói của Trác Mạn Nhân: "Giang Kiều, dì ở gần khu quay chụp, chúng ta gặp mặt đi."
Khóe miệng Giang Kiều hơi cong lên: "Gần đây có một quán cà phê, chúng ta gặp ở chỗ này."
Sau khi về nước, cô không về Giang gia, hôm nay vừa vặn đi gặp gỡ Trác Mạn Nhân.
Đến quán cà phê, Giang Kiều nhìn quanh một vòng, thấy bóng dáng trùng khớp với người trong trí nhớ. Cô lập tức lại gần, chậm rãi ngồi xuống.
Trác Mạn Nhân ôn hòa nói: "Giang Kiều, dì luôn luôn nhớ, con thích nhất là uống cà phê Blue Mountain."
Giang Kiều lườm mắt một cái, trên bàn đặt một ly cà phê Blue Mountain, khói nóng tỏa nghi ngút, đây là kiểu cà phê nguyên chủ thích nhất.
Giang Kiều cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, cô không phải nguyên chủ Giang Kiều ban đầu.
Cô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trác Mạn Nhân, miễn cưỡng nói một câu: "Tôi ở nước ngoài lâu như vậy, khẩu vị có chút thay đổi rồi."
Ngữ khí Giang Kiều ý vị thâm trường, ẩn ẩn mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Quá khứ thích gì đó, tôi hiện tại đều đã chán ghét."
Nghe vậy, Trác Mạn Nhân ngẩn ra.
Sau đó, Giang Kiều quay đầu gọi phục vụ: "Cho một ly cà phê đen."
Ánh mắt bà ta hơi ảm đạm,nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt tươi cười.
Một lát sau, phục vụ sinh bưng cà phê đen ra, đặt trên bàn. Giang Kiều cầm lấy cà phê đen uống một ngụm, tầm mắt không hề nhìn đến ly cà phê bà ta gọi trước.
Cực kì châm chọc.
Trác Mạn Nhân: "Con làm giám chế một đoạn thời gian, có chỗ nào khó hiểu không?"
"Dì cùng ba đều rất quan tâm con, có chuyện gì khó khăn, nhất định phải nói với chúng ta ."
Trong lòng Giang Kiều xẹt qua một tia lãnh ý.
Cô thản nhiên mở miệng: "Chuyện khó khăn chưa cần nói tới, chỉ cần những người kia an phận một chút, không có hành động cản trở là được."
Giang Kiều đã biết, lúc trước hạng mục điện ảnh tài chính bỗng nhiên bị đứt đoạn, là do Trác Mạn Nhân dở trò. Mà Triệu đạo ở hội nghị dẫn hướng dư luận đem cô thành người kéo đầu tư, tự nhiên cũng là bút tích của Trác Mạn Nhân.
Khuôn mặt tươi cười của bà ta cứng lại, không khí có chút nặng nề.
Trác Mạn Nhân lại chuyển chủ đề: "Nghe nói gần đây con cùng Phong tổng có tiếp xúc với nhau? Mấy ngày trước còn cùng hắn ăn cơm chung."
Giọng nói Giang Kiều nhất thời trầm xuống:
"Bà cho người theo dõi tôi?"
Trong lòng Giang Kiều dâng lên tức giận, cô xác nhận mục tiêu của mình là Phong Dịch, trong lúc làm việc, nhất thời thả lỏng cảnh giác, có người theo dõi mình, nhưng cô không lại không phát hiện ra.
Trác Mạn Nhân nở nụ cười: "Dì trùng hợp ở gần đó thấy mà thôi."
Giây tiếp theo, Giang Kiều đã đem cảm xúc thu lại, thanh âm không nóng không lạnh: "Tôi làm chuyện gì, khi nào cần phải nói với bà?"
Giang Kiều tính tình tùy hứng, Trác Mạn Nhân biết rõ điều đó, liền giả giọng quan tâm: "Dì cũng chỉ muốn nhắc nhở con một câu, con cùng người đàn ông kia hãy bảo trì khoảng cách, không nên làm hỏng thanh danh của mình, dù sao lời đồn trên mạng với con cũng không có lợi."
Giang Kiều lạnh lùng nhìn Trác Mạn Nhân một cái, mẹ nguyên chủ rời Giang gia rất sớm, nguyên thân là bị Trác Mạn Nhân nuôi lớn.
Bà ta tận lực nuôi hỏng nguyên chủ, khi nguyên thân bị lời đồn trên mạng công kích, bà ta bày ra bộ dạng quan tâm nhưng thực chất lại không có hành động gì giúp đỡ nguyên chủ.
Giang Kiều cười lạnh, cô tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt chậm rãi xẹt qua Trác Mạn Nhân.
Giang Kiều nhìn chằm chằm Trác Mạn Nhân, gằn từng tiếng: "Bà không phải đã quên, tôi chưa từng đem những thứ hư danh đó để trong lòng ư."
"Những người đó thích nói nhảm, liền để bọn họ nói đi, tôi làm gì không cần đến phiên bà phiền não."
Ánh mắt Trác Mạn Nhân ngưng trệ vài phần: "Con ở nước ngoài lâu như vậy, tính tình vẫn giống như trước."
Bà ta tận lực đem Giang Kiều nuôi thành tính tình như vậy, bởi vì bà ta biết, loại tính cách này dễ dàng đắc tội với người khác nhất. Hiện tại xem ra, Giang Kiều cũng không thay đổi.
Sau đó, Giang Kiều để thân mình dựa vào thành ghế, khuỷu tay tựa vào bàn trà.
Cô như giả như thật nói: "Người nào đối với tôi là thật tâm, người nào muốn lợi dụng tôi, tôi làm sao có thể không biết?"
Trác Mạn Nhân rắp tâm bất lương, nhất định sẽ gây ra trở ngại với kế hoạch của cô, một khi đã như vậy, cô không cần thiết phải giả vờ cùng bà ta.
Huống hồ, cho dù Trác Mạn Nhân nổi lên lòng nghi ngờ với cô, bà ta cũng không có khả năng tra ra chân tướng thực sự.
Ngữ khí Giang Kiều càng thêm châm chọc: "Có một số người tính kế người khác, ai biết sẽ có một ngày, báo ứng rơi xuống đầu mình đâu?"
Ánh mắt căng thẳng, tức giận rất nhanh đã bị bà ta đè lại, cảm xúc xen lẫn chẳng phân biệt được thật giả.
Giang Kiều thản nhiên mở miệng: "Tôi còn có việc, phải rời đi trước bà."
Sau khi Giang Kiều ra khỏi cửa, sắc mặt Trác Mạn Nhân nhất thời trở nên âm trầm.
Trước kia tính tình Giang Kiều bị bà ta nuông chiều, nên có thể nắm trong tay nhất cử nhất động của cô. Hiện tại Giang Kiều bên ngoài vẫn bốc đồng, nhưng tính cách lại trở nên cường thế hơn.
Trác Mạn Nhân lo sợ, Giang Kiều sẽ thoát ly khống chế của bà ta, liền gọi điện cho một người, lạnh lùng nói: "Ngươi đi điều tra, Giang Kiều mấy năm nay ở nước ngoài đã cùng ai tiếp xúc? trải qua qua sự tình gì?"
Bà ta chậm rãi nói: "Tra được lập tức báo lại."
. . .
Hôm qua, Phong Dịch cùng Ngô Đại Sơn ước định thời gian gặp mặt.
Lúc này, Phong Dịch đang ngồi đối diện Ngô Đại Sơn, hắn đè mi tâm, thanh âm lãnh đạm: "Tô Dịch xuất hiện."
Thần sắc Ngô Đại Sơn khẩn trương vài phần, cả hai người đều minh bạch, Phong Dịch có một nhân cách khác đã rất nhiều năm không xuất hiện.
Ngô Đại Sơn nhíu mày: "Tô Dịch xuất hiện thường do bản thân cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tác động, gần đây có phải cảm xúc của cậu không quá ổn định?"
Làm bác sĩ tâm lý của Phong Dịch, Ngô Đại Sơn hiểu rõ tình trạng của Phong Dịch.
Nhiều năm như vậy trôi qua, trạng thái của Phong Dịch luôn luôn ổn định. Nếu không phải trong cuộc sống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tô Dịch hẳn là sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy.
Đối mặt với vấn đề của bác sĩ Ngô, Phong Dịch thế nhưng lại không nói về Giang Kiều, còn có tối hôm qua bọn họ vừa gặp mặt.
Gió đêm, hơi hơi thổi bay làn váy cùng với Giang Kiều, khóe miệng tươi cười.
Tuy là ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, nhưng lại khiến Phong Dịch nhăn mày lại. Mà theo Ngô Đại Sơn, Phong Dịch giống như đang nghĩ tới một sự tình nào đó.
Ngô Đại Sơn lên tiếng hỏi: "Cậu có phải đang nghĩ tới chuyện gì quan trọng không?"
Nghe thấy giọng nói của Ngô Đại Sơn, Phong Dịch thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía ông ta, dùng ngữ khí giống như bình thường mở miệng nói: "Không có."
". . ."
Bọn họ tiếp tục hàn huyên một hồi về tình trạng bệnh tình, nói chuyện không bao lâu thì thời gian liền kết thúc, Phong Dịch đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nhà bác sĩ Ngô.
. . .
Từ tối hôm qua, sau khi cùng Phong Dịch gặp mặt, Giang Kiều liền nổi lên lòng nghi ngờ.
Giang Kiều nhớ tới cô từng gọi điện thoại cho hắn, giọng nói Phong Dịch rất rõ ràng, như còn văng vẳng bên tai. Cô lập tức quyết định, lái xe ra ra ngoài.
Nếu cô muốn biết bí mật của Phong Dịch, nhất định phải đi đến Khánh thành.
Cửa kính xe mở ra một khe hở thật nhỏ, ngày hè gió thổi đến, vẫn cứ oi bức không chịu nổi, cô hơi hơi nhướng lông mày.
Con đường này Giang Kiều đã tới hai lần, lần đầu tiên cô cố ý giả vờ ngẫu nhiên gặp Phong Dịch, lần thứ hai cô đến nhà bác sĩ tâm lý, ngoài ý biết được cuộc điện thoại của Phong Dịch.
Mà lần thứ ba vẫn như có liên quan đến Phong Dịch. Hôm nay không phải thời gian đặt lịch thăm khám, cô cũng không thông báo với bác sĩ Ngô rằng mình sẽ tới.
Xe chậm rãi dừng lại trước nhà Ngô Đại Sơn, Giang Kiều xuống xe, đến gần cửa. Đầu ngón tay cô vừa khéo chạm vào chuông ở cửa, còn chưa kịp ấn xuống.
Cửa đột nhiên mở ra.
Cửa mở đồng thời làm người bên trong hơi ngẩn ra, gió khô nóng vừa đúng lúc thổi bay, làn váy phiêu phiêu trong không khí.
Giang Kiều mặc một thân váy trắng, cùng trước kia khác biệt rất lớn.
Đây là lần đầu tiên Phong Dịch trông thấy Giang Kiều mặc váy trắng, cả người cô toát ra hương vị trầm tĩnh, tóc dài mềm mại xõa ở sau người.
Hôm nay cô không hề biết Phong Dịch đến Khánh thành, vào lúc này đυ.ng mặt Phong Dịch, trong lòng Giang Kiều không có chuẩn bị gì.
Cô rất nhanh liền thu liễm thần sắc, nhìn Phong Dịch thản nhiên cười cười: "Ta là bệnh nhân của bác sĩ Ngô." Vì không muốn Phong Dịch nổi lên nghi ngờ, Giang Kiều tận lực nói về việc này.
Giang Kiều lại nói: "Phong Dịch, anh là bạn của bác sĩ Ngô à?"
Phong Dịch không trả lời, Ngô Đại Sơn nghe động tĩnh trước cửa, từ trong phòng đi ra, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng ngẩn ra.
Giang Kiều nhìn Ngô Đại Sơn đi ra, giọng nói mang theo một tia xin lỗi: "bác sĩ Ngô, ta không dựa theo thời gian hẹn trước đã đến, có phải đã quấy rầy đến ông?"
Ngô Đại Sơn ở trong nhà nghe giọng Giang Kiều, liền đáp: "Không có vấn đề gì."
Ông ta nhìn về phía Phong Dịch: "Giang tiểu thư là bệnh nhân của tôi, cậu hãy sớm đi tới đại học Mặc thành nghiên cứu và thảo luận lại chủ đề đó, hôm sau tôi và cậu sẽ cùng nhau bàn lại.”
Ngô Đại Sơn một mặt khẳng định lời nói của Giang Kiều, một mặt che giấu thân phận của Phong Dịch. Lí do Phong Dịch tới nơi này, Ngô Đại Sơn hoàn toàn giữ bí mật, hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giang Kiều là người đầu tiên bắt gặp được Phong Dịch ở đây.
Thần sắc Phong Dịch không có gì thay đổi, gật gật đầu.
Ngô Đại Sơn nhìn về phía Giang Kiều: "Giang tiểu thư, cô có thể vào rồi." Ông ta nhìn Giang Kiều cười cười, lại đẩy cửa dẫn cô vào phòng khách.
Giang Kiều bước vào bên trong, Phong Dịch hơi nghiêng người né tránh, Giang Kiều chú ý tới động tác nhỏ của Phong Dịch, cô hơi nâng mi, lập tức đi vào trong phòng.
Chưa từng nghĩ đến, Giang Kiều vừa mới đi một bước, lại ngừng chân.
Cô quay đầu nhìn Phong Dịch, thanh âm nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng rõ ràng chạm đến bên tai người đối diện: "Tôi không nghĩ sẽ tình cờ chạm mặt anh ở đây."
Giang Kiều nói nhỏ, mang theo một tia uyển chuyển, chỉ có cô cùng Phong Dịch nghe thấy.
Nguyên bản tầm mắt Phong Dịch vẫn chưa đặt trên người Giang Kiều, nghe Giang Kiều mở miệng, hắn thu lại ánh mắt, nhìn về phía cô.
Chỉ riêng việc Giang Kiều nói như vậy, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn tương phản. Ngữ khí của cô rất nhỏ nhẹ, mà ánh mắt lại không thu liễm chút nào, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, nhìn thẳng người trước mặt.