“Cơm chắc không ăn nổi nữa rồi, chỗ này cách chỗ ở của tôi tầm hai tiếng cả đi và về, hay chúng ta về ăn nhé?”
Cố Cẩm ngẩng đầu: “Khi nào bắt đầu đấu giá?”
“Lão Tân nói chắc tầm sáu giờ tối, còn bốn tiếng nữa.”
Cố Cẩm còn chưa nói gì, An Minh Tế đã đứng dậy, cậu cầm lấy áo khoác trên ghế, nói: “Về ăn đi.”
Nói rồi, cậu khoác áo trong tay lên người cô. Cố Cẩm kéo chặt áo trên người. Cô nhìn An Minh Tế, gật đầu.
Một nhóm người rời khỏi nhà hàng.
Lúc đi tới cửa, máu đỏ chảy đầy đất, thi thể khắp mọi nơi.
Ông chủ nhà hàng xuất hiện, thấy họ cũng không dám ngăn cản.
Trợ lý Cầu Cường Hải lấy ra một xấp tiền đưa cho ông chủ.
“Chút tâm ý nho nhỏ thôi.”
Ông chủ nhận lấy bằng hai tay, nói cũng không lưu loát.
Trợ lý không hiểu ông ta nói gì, anh ta đáp trả bằng một nụ cười lễ độ rồi đuổi theo ông chủ.
…
Nam Miến.
‘Làm phụ nữ phải kiên cường’ quay phim ở nơi này.
Lỗ Khánh và A Mân vừa tới đã bị giục đi thay đồ và trang điểm.
Hôm nay có rất nhiều cảnh quay.
Trong kịch bản, đây là một nước nhỏ bị bom san thành bình địa.
Ba nữ chính trong phim sẽ trốn thoát khỏi đây, sau đó bắt đầu trải qua cuộc đời không bình phàm của mình.
A Mân thay đồ xong, đi ra khỏi phòng thay đồ đơn sơ, bên ngoài, Lâm Lang đang nghe đạo diễn Trình chỉ đạo cảnh quay.
Bên cạnh họ có một cô gái xa lạ mặc trang phục quay phim.
Người này là một trong những nữ chính của bộ phim này sau khi Tống Nhân Nhân đi.
“A Mân, cô qua đây!”
Đạo diễn Trình vẫy tay với cô ấy.
A Mân đi qua, Trình Thế Ân liền nói về cảnh quay với họ.
Để hiệu quả được chân thực hơn, tí nữa ba người họ sẽ phải trèo lên đường núi phía trước. Hơn nữa không thể xảy ra bất cứ sai sót gì, nếu không sẽ phải quay lại từ đầu, rất lãng phí thời gian.
Trình Thế Ân nói xong, đoàn phim chuẩn bị bắt đầu quay.
Còn phía Cố Cẩm, An Minh Tế và Cầu Cường Hải thì đã về tới biển hoa cát cánh.
Vì tiết kiệm thời gian, nên trên đường về, trợ lý đã gọi điện bảo người chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn trước.
Sau khi cơm no rượu say, ba người nghỉ ngơi một lúc, lại bắt đầu đi tới hội giao dịch.
Lần này họ đi không hề thuận lợi.
Bọn họ lại một lần nữa gặp sự tấn công của đám người bịt mặt.
Thậm chí những người đó còn dùng vũ khí hạng nặng.
Không tiếc giá nào tấn công họ, nhóm người Cố Cẩm biết rõ chúng có ý đồ gì.
Chắc chắn bọn chúng nhắm đến mấy viên phỉ thúy được cắt ra buổi sáng kia, mấy viên đó viên nào cũng có giá trị liên thành cả.
Cố Cẩm tốn hai triệu bốn trăm nghìn mua năm viên đá thô, mà giá trị phỉ thúy cắt ra được không chỉ gấp chục lần giá cũ, đó là phỉ thúy cực phẩm ngàn vàng khó cầu.
Mục đích của nhóm bịt mặt kia chính là tiền.
Tiếc rằng chúng chọn sai người.