“Đi thôi, đói rồi.” An Minh Tế nói.
Cậu không thèm để ý đám người kia, có Alen ở đây, cậu không cần phải quan tâm những chuyện này.
“Đi thôi.”
Cố Cẩm đi tới muốn ôm vai cậu, nhưng cậu cao hơn cô không chỉ một cái đầu.
Thiếu niên nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô, nắm lấy tay cô.
Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, vô cùng khắng khít.
Ba người không đi xa, họ ăn cơm ở một cửa hàng cạnh đó.
Ăn được một nửa, bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô và tiếng súng dày đặc.
“A a a a!”
“Pằng pằng pằng!!”
Ngoài tiếng súng còn có cả tiếng hết thảm thiết.
Những người trong nhà hang đều đã quen với cảnh này, cả đám người chạy về phía cánh cửa phía sau nhà hàng như ong vỡ tổ.
Nam Miến là một nơi vô cùng hỗn loạn, người tới nơi này đều phải có cách tự bảo vệ mình, nếu không đen đủi chút là mất mạng như chơi.
Nhóm người Alen lập tức đứng dậy, bọn họ vây quanh ba người An Minh Tế, Cố Cẩm và Cầu Cường Hải.
Đồng thời họ rút vũ khí ra, nhắm về phía cửa nhà hàng.
Một nhóm người bịt mặt bằng khăn đen xông vào.
Đám người này trông chẳng khác gì thổ phỉ, quanh người tỏa ra làn khói màu đen, rõ ràng là đã dính máu người.
Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại nhóm Cố Cẩm vẫn ngồi.
Nhóm người bịt mặt xông vào chĩa súng về phía họ.
Alen đâu phải kẻ tầm thường, lúc nhóm người bịt khăn đen kia mở chốt súng, anh ta đã chủ động tấn công.
“Pằng!”
Sau khi Alen nổ súng, một người đàn ông cao lớn ngã xuống.
Tiếng súng vang lên như một tín hiệu.
Nhóm người sau lưng Alen nhanh chóng tấn công.
“Pằng pằng pằng!!”
Tiếng súng liên tục vang lên, nhóm người xông vào kia đã bị xử lý chỉ trong chớp mắt.
Mùi máu tươi tỏa ra xung quanh, có một số người lớn gan đứng xem sợ tới nỗi nhũn cả chân.
Bởi vì cảnh này quá mức chấn động.
Nếu họ nhớ không lầm thì những kẻ bịt khăn đen này là thế lực nổi tiếng ở địa phương.
Cảnh tượng như ngày hôm nay bình thường như cơm bữa, cứ vài ba ngày lại xuất hiện một lần, nhưng thất bại thảm hại như thế này thì đúng là chưa thấy bao giờ.
Cố Cẩm đặt đũa xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không vui, mày nhíu lại thật chặt.
Mùi máu tanh gay mũi khiến người ta thấy chán ghét.
Đang ăn cơm dở tự dưng có một đám người không có mắt xông vào, thực sự bực bội vô cùng.
An Minh Tế không thèm nhìn về phía cửa lấy một cái.
Cậu nhìn Cố Cẩm, khẽ mím môi, ánh sáng trong mắt tối xuống.
“Alen, đi điều tra xem ai tặng món lễ bạc như vậy rồi đáp trả gấp đôi.”
Kẻ làm A Cẩm của cậu không vui sẽ phải trả giá.
“Vâng, thiếu chủ!”
Alen trả lời, dẫn mấy thuộc hạ rời đi.
Cầu Cường Hải châm một điếu thuốc với tâm trạng tốt, anh ta nhìn Cố Cẩm và An Minh Tế, mỉm cười.