Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 860: Tiếc nuối của An Phượng.

Cậu nhếch môi nở nụ cười khẽ: “Em chưa bao giờ che giấu thân phận, cho dù bị người ta biết thì đã sao? Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”

“Cũng phải.” Cố Cẩm gật đầu.

Bây giờ An Minh Tế đã là gia chủ của gia tộc Darwin, dù ai muốn động vào cậu thì cũng phải xem xét lại thân phận và bản lĩnh của mình.

Đồng thời thiếu niên đã đột phá trúc cơ, xung quanh cậu có rất nhiều dị năng giả bảo vệ, nếu muốn làm cậu bị thương thì đúng là khó như lên trời.

Điện thoại của Alen đang ngồi ở ghế phó lái vang lên.

Anh ta lấy điện thoại ra, khi thấy tên trên đó, sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc hơn.

“Tôi là Alen.”

“Alen, thiếu chủ có ở cạnh cậu không?”

Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc.

An Minh Tế và Cố Cẩm đều nghe ra đây là tiếng quản gia vẫn luôn bên cạnh An Phượng.

Alen quay đầu nhìn thiếu chủ, trả lời: “Có ạ.”

“Trước đấy tôi không gọi được cho thiếu chủ, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, không sao là tốt rồi, có chúa bảo vệ.” Quản gia thở phào nhẹ nhõm.

An Minh Tế sờ vào túi quần, phát hiện mình không mang điện thoại theo.

Cậu từ trường tới thẳng đây, hình như điện thoại đã rơi ở trường lúc thay đồng phục.

Cậu nhận lấy điện thoại từ trong tay Alen, nói: “Cháu quên mang điện thoại, có phải bà đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Quản gia gọi điện, chuyện đầu tiên cậu nghĩ tới là An Phượng gặp chuyện.

“Phu nhân không sao, chỉ là hôm nay bỗng nhớ tới viên ngọc Đế Vương Lục tiên sinh tặng bà lúc còn sống, năm đó vì một lần sóng gió trong bữa tiệc mà viên ngọc ấy đã bị hủy, hôm nay phu nhân bỗng nhớ ra chuyện này, bà cảm thấy rất đáng tiếc, vẫn luôn thở ngắn than dài.”

An Minh Tế nhíu mày, hỏi kỹ xem tại sao viên ngọc đó lại bị hủy.

Quản gia thở dài: “Năm đó khi phu nhân lấy gia chủ, thân phận không cao, trong một lần tụ họp các thành viên hoàng thất nước Ý, không biết ai đề cập đến chuyện phu nhân có một viên ngọc Đế Vương Lục giá trị liên thành. Dưới sự mời mọc của mọi người, phu nhân đã lấy nó ra, nhưng có người nhân lúc hỗn loạn đã hủy nó...”

Thì ra là một đám phụ nữ ngưỡng mộ ghen tị với An Phượng, nhân cơ hội đó đã hủy viên ngọc của bà.

Người hủy là thành viên hoàng thất, đã qua đời từ lâu.

Nhưng chuyện này bây giờ lại được An Phượng nhớ ra.

Có thể thấy bà vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc.

Quản gia gọi điện tới là mong thiếu chủ có thể tìm viên ngọc Đế Vương Lục giống với viên ngọc xưa để giải nỗi tiếc nuối trong lòng bà.

Sau khi nghe quản gia miêu tả xong, An Minh Tế quyết định phải nhanh chóng tìm một viên giống với viên Đá Vương Lục cũ đưa cho bà.

“Tôi biết rồi, chờ tin của tôi.”

An Minh Tế cúp điện thoại, kể lại chuyện vừa rồi cho Cố Cẩm nghe, cho dù cậu biết cô đã nghe thấy hết.

Cố Cẩm nghiêm túc lắng nghe, phân tích: “Nghe quản gia miêu tả, viên Đế Vương Lục kia to bằng hai bàn tay. Hơn nữa, màu sắc đồng đều, chất liệu thượng thừa, viên ngọc như vậy rất hiếm, không phải ai cũng có, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà tìm được.”

(Editor: hiu, 20 chương này coi như mình tặng quà trung thu sớm cho mọi người nhen. Hôm nay tui đi học cũng nhận đc bánh trung thu rồi, zui ghê :v)