Cố Gia Vũ xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Chị đừng nghe cậu ta nói bậy, Mỹ Mỹ là bạn cùng bàn với em, có người bắt nạt cậu ấy, em mới đánh nhau với họ, họ thực sự rất quá đáng!”
“Hừ! Đồ học hành dốt nạt, quả nhiên là một thằng nhóc hư hỏng!”
Lúc này mà phu nhân Lý còn không quên thể hiện bản lĩnh độc địa của mình.
Nhưng chẳng ai để ý bà ta.
Diệp Mai đẩy cửa vào, kinh ngạc nhìn con mình.
Vừa rồi bà đã nghe thấy lời con trai mình nói.
Bà không ngờ con trai mình còn có bạn gái.
Tuy cậu không thừa nhận, nhưng là mẹ, bà rất hiểu con mình.
Nếu đã đánh nhau, chứng tỏ con trai mình có thiện cảm với cô bé kia.
Thấy mẹ đẩy cửa, mặt Cố Gia Vũ lướt qua vẻ mất tự nhiên, bất an cúi đầu xuống.
Nhìn con trai biến sắc mặt, cuối cùng Diệp Mai vẫn kìm xuống mong muốn hỏi cho ra nhẽ.
Bà đi vào, đóng cửa, ngồi về chỗ của mình.
Sau khi bà vào, hành động định dập tắt thuốc của Cố Cẩm bị cắt ngang.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Cửa lại một lần nữa được mở ra, đi đầu là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi.
Câu nói vừa rồi là của ông ta.
Sau lưng ông ta còn mấy người nữa.
Họ vừa định nhấc chân đi vào thì đã bị chấn động bởi cảnh trong phòng.
Chủ nhiệm Vương nằm dưới đất không biết còn sống hay đã chết, nhóm người Alen thì đang cầm súng.
Người đàn ông trung niên đi đầu là hiệu trưởng, ông ta nhìn mà da đầu tê dại: “Có… có chuyện gì vậy?”
Cố Cẩm hỏi: “Ông là hiệu trưởng?”
Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, dưới cái nhìn uy hϊếp của những người sau lưng cô, ông ta gật đầu: “Đúng thế.”
Cố Cẩm dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, dịu dàng mở miệng: “Vào hết đi, đứng ở cửa không tiện nói chuyện.”
Thái độ tùy ý của cô cho người ta một loại ảo giác đây là nhà của cô.
Hiệu trưởng dù sao cũng là hiệu trưởng, ông ta cắn răng dẫn theo mấy người đang run rẩy vì sợ hãi đằng sau bước vào.
Bọn họ không dám không nghe, vũ khí trong tay nhóm Alen còn đang chỉ về họ đây.
Nếu họ chạy, có khi đạn sẽ xuyên qua đầu họ như chơi.
Cố Cẩm hất cằm với Cố Gia Vũ: “Kể chuyện bị người ta vu oan cho hiệu trưởng, để ông ta chủ trì công đạo cho em.”
Cố Cẩm không phải không hiểu chuyện, nếu trường học xử lý công tâm, tất nhiên cô sẽ không gây phiền phức gì.
Cô tự nhận mình là người thấu hiểu lòng người, sẽ không liên lụy người vô tội.
Cố Gia Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu nhấc chân đi tới trước mặt mấy người hiệu trưởng, đầu tiên là cúi người, sau đó mới nói cho bọn họ đầu đuôi câu chuyện.
Sắc mặt sợ hãi của hiệu trưởng dần dần bình tĩnh lại.
Sau khi nghe xong, ông ta đã hiểu lần này là phía nhà trường sai.
Trong mắt hiệu trưởng hiện lên vẻ tự trách cùng với lo lắng. Cố Cẩm thấy hết. Cô cũng hiểu ông ta không biết chuyện này.
Hiệu trưởng nhìn chủ nhiệm Vương, lòng thầm mắng chửi.