Cố Cẩm cười: “Cảm ơn bác ạ.”
Nói xong, cô đi vào trong nhà.
Trần Hồng nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi, cứ cảm thấy con nhóc này khác trước chỗ nào đó.
Cố Cẩm đi vào, vừa hay gặp Cố Gia Kiệt và Ngũ Chí Nhân, hai người họ đang chuẩn bị tới nhà Lưu Bình Nguyên.
“Tiểu Cẩm, em tới đúng lúc quá, anh có chuyện muốn nói với em.”
Cố Gia Kiệt kéo Cố Cẩm ra ngoài cổng, Ngũ Chí Nhân hiểu ý không đi theo.
“Chuyện gì thế?”
Cố Gia Kiệt sờ mũi nói chuyện Ngũ Chí Nhân cho cô, nói xong anh ta thấy hơi ngại.
“Được thôi, vậy tối ba bọn anh mang theo nhiều thịt một chút. Xem tình hình tối qua chắc chắn tối nay cũng không có ít người mua đâu.”
“Hả? Ba bọn anh?”
Cố Cẩm gật đầu: “Tối nay em không đi nữa, tối qua không ngủ, bây giờ đầu óc cứ nặng nề.”
“Có muốn đi khám xem không?” Cố Gia Kiệt nhíu mày.
“Không cần đâu, em nghỉ ngơi nhiều chút là được.”
Cố Cẩm không thấy khó chịu gì cả, cô chỉ muốn tới không gian thử nghiệm xem có thể trồng lương thực được hay không.
Bây giờ anh họ đề nghị dẫn thêm người, cô không cần phải đi theo nữa. Ba người lớn đi chợ đen chắc cũng chẳng gặp chuyện gì đâu.
Cố Gia Kiệt vẫn không yên tâm: “Em không sao thật chứ?”
“Không sao, em mượn xe đạp trong nhà một lát, muốn đi lên trấn mua ít đồ.”
“Được, đi chậm thôi.”
“Vâng ạ.”
Cố Cẩm không vào nhà nói với sói con nữa mà đạp xe lên thị trấn luôn.
Nhìn em gái rời đi, Cố Gia Kiệt quay vào nói với Ngũ Chí Nhân: “Tối nay đưa mày đi chơi, em họ tao không đi nữa.”
“Thật à?!”
Ngũ Chí Nhân vui mừng nhảy nhót.
“Tao lừa mày làm gì!” Cố Gia Kiệt lườm anh ta.
“Em gái mày đi đâu thế? Chờ con bé về tao phải cảm ơn nó đàng hoàng.”
Cố Gia Kiệt nhìn chằm chằm Ngũ Chí Nhân, híp mắt lại: “Thập Cẩm này, tao không nói đùa với mày đâu. Mày đừng có ý đồ gì với nó, sau này nó lên thành phố học đấy.”
“Mẹ mày! Mày hay lắm, tao có phải đứa hám gái gì đâu! Sao có thể có ý đồ gì với em gái mày chứ?” Mắt Ngũ Chí Nhân trong suốt, vô cùng đau lòng nói.
“Thế thì tốt, chúng ta đến nhà Nguyên Tử đi.”
Cố Gia Kiệt chắc chắn bạn thân mình không có ý gì với em họ mới kéo người đi.
...
Cố Cẩm tới hợp tác xã trên thị trấn, nhận ra ở đây bán rất nhiều hạt giống.
Có lúa mạch, ngô, cao lương, đậu đỗ, các loại hoa quả.
Cố Cẩm mua các loại một ít.
Cô bán hàng hỏi: “Em gái, em mua nhiều hạt giống thế làm gì? Người nhà em có biết không?”
“Biết ạ, nhà em bảo em đi mua mà.” Cố Cẩm nở nụ cười ngây thơ.
Thấy vậy, cô bán hàng gói hạt giống lương thực và hoa quả cho cô.
“Tổng cộng là mười hai đồng tám hào ba.”
Trong số hạt giống này đắt nhất là mấy loại hạt giống hoa quả, sau đó là lương thực. Dù sao thì đa số người dân đều dùng lương thực còn trong nhà để làm hạt giống.
Cố Cẩm trả tiền, xách túi hạt giống đi ra khỏi hợp tác xã.
Về tới nhà, cô cất xe đạp vào trong sân rồi chạy ra sau núi Thanh Loan.
Trong nhà có quá nhiều người, cô sợ đi vào không gian rồi bỗng xuất hiện sẽ khiến người ta sợ hãi, mà quan trọng là sợ gặp phiền phức không cần thiết.