Có người thấy sắc mặt ông cụ khó nhìn, còn cả Cố Đức Xương và vợ nữa, thế là vội vã ngăn cản: “Cái bà này, bà đừng nói nữa!”
“Vợ ông Lưu, bà nói mấy chuyện này làm gì...”
“Ôi chao!”
Vợ ông Hai Lưu còn chưa im miệng đã có một bóng người xông tới.
An Minh Tế đâm mạnh vào vợ ông Hai Lưu, bởi vì bà ta quá béo nên cậu không đυ.ng ngã được, chỉ đành há miệng cắn cánh tay bà ta.
Thấy thế, những người xung quanh vội vã tới kéo cậu ra.
Trong lúc kéo những người đó làm cậu bị thương, vợ ông Hai Lưu cũng cấu cậu thật mạnh, chỗ bị cấu đã trở nên tím bầm.
Cố Cẩm đỏ mắt.
Cô xông tới quát: “Dừng hết lại cho tôi!”
Đáng tiếc không ai nghe cô nói gì, Cố Cẩm chỉ đành tự mình ra tay.
Bây giờ sức của cô rất lớn, cô hất bay từng người một, đám phụ nữ vây xung quanh lần lượt bị hất ngã xuống đất.
“Ối...”
“Ôi! Mông của tôi!”
“A a a a, đau chết tôi rồi, thằng nhãi này thả tao ra!”
Vợ ông Hai Lưu đau đến nỗi bắt đầu chửi bậy.
Cố Cẩm thấy đến lúc này mà An Minh Tế vẫn cắn chặt cánh tay của vợ ông Hai Lưu không buông, cô tức giận nói: “Tiểu An, em mau nhả ra!”
An Minh Tế không thèm nghe, nghĩ tới những nghĩ người đàn bà này mắng chị A Cẩm, cậu chỉ hận không thể cắn một miếng thịt của bà ta xuống.
Một đôi tay ấm áp đặt bên miệng cậu, giọng nói dịu dàng vang bên tai: “Tiểu An ngoan nào. Em nhả ra đi, cái gì cũng cắn có thấy bẩn không hả, nếu bị bệnh thì phải làm sao?”
Cơn giận trong đáy lòng An Minh Tế dần dần biến mất.
Cậu từ từ há miệng ra.
Vợ ông Hai Lưu thấy vậy liền muốn giơ tay đánh người.
Cố Cẩm kéo An Minh Tế ra sau lưng, giơ tay còn nhanh hơn bà ta.
“Chát! Chát!”
Hai tiếng bạt tai vang lên.
Sức của Cố Cẩm rất lớn, đánh đến mức mặt bà ta sưng lên.
Vợ ông Hai Lưu không dám tin: “Mày dám đánh tao?!”
“Tôi đánh bà đấy, cái miệng đúng là thối hay chết đi được! Muốn gây chuyện cũng phải xem có ai chiều bà không?!”
Cố Cẩm nói xong lại giơ tay tát bà ta cái nữa.
“Chát!”
“Cái tát này tôi đánh thay Tiểu An, tôi mặc kệ nhà mấy người trước đây đã làm gì Tiểu An. Nhưng bây giờ nó là con cháu nhà họ Cố, nếu bà dám bắt nạt nó, tôi sẽ cho bà biết thế nào là hối hận!”
“Chát!”
Lại một cái tát nữa vang lên.
Cố Cẩm phẩy tay, nói tiếp: “Cái tát này tôi đánh cho chính tôi! Tôi họ Cố, cả đời này đều là con nhà cháu nhà họ Cố. Những chuyện này không liên quan tới bà, nếu để tôi nghe thấy bà ăn nói lung tung sau lưng tôi, đừng trách tôi lật mặt để nhà bà gà bay chó sủa!”
“Chát!”
“Cái tát cuối cùng là vì thấy bà ngứa mắt, xấu đến buồn nôn làm tâm trạng tôi không được vui.”
Đánh xong năm cái tát này, mặt vợ ông Hai Lưu đã sưng vù, tuy không bằng đầu heo nhưng cũng rất khó nhìn.
Mà bà ta bị đánh đến đờ người ra luôn.
Những người xung quanh cũng thấy thế.
Cố Cẩm trước đó là mọi người ít nói, luôn cúi đầu âm trầm, giờ đây lại hung hăng đến vậy, từng cái tát liên tục khiến mọi người nhìn hoa cả mắt.
Nhất là những lời cô vừa nói, lý do mấy cái tát trước họ có thể hiểu, nhưng lý do sau cùng kia đúng là hống hách ngang ngược.
Mọi người nhìn ống Cố, Cố Đức Xương và Trần Hồng.
Thấy người nhà họ Cố không chỉ không tức giận mà còn bày ra dáng vẻ cô muốn gây chuyện thế nào thì tùy cô.