“Cố Cẩm! Mày chỉ là một con chó của nhà họ Chân bọn tao!”
Em gái hống hách ngang tàng.
“Mày dựa vào quyền thế của nhà họ Chân hưởng phúc nhiều năm như vậy, bây giờ đến lúc báo đáp rồi!”
Em trai nhìn xuống với dáng vẻ bố thí.
“Bọn tao không có đứa con gái như này, thể diện của nhà họ Chân đã bị mày làm cho mất hết rồi!”
Cha mẹ ruột nhìn cô như một thứ rác rưởi bẩn thỉu nào đó.
“Cô Cẩm, chúng tôi không ngờ cô lại là một người như vậy, nhà họ Lưu không dám có một con dâu xấu xa như cô! Đây là đơn ly hôn, mau kí vào đi! Sau này chúng ta không còn quan hệ gì hết!”
“Nếu cô không ký, chúng tôi có rất nhiều cách để khiến cô phải chịu hết giày vò trong đấy!”
Mẹ chồng khi xé rách mặt lộ ra dáng vẻ ác độc xấu xí.
Cố Cẩm tuổi trung niên đang phải trải qua tất cả những chuyện này.
Tòa án Kinh Thành.
“Cố Cẩm với tội danh mưu sát, tham ô...bị phán tử hình...”
Người phụ nữ bị cảnh sát kéo đến pháp trường, cho dù đối mặt với cái chết, vẻ yêu kiều quý phái của người phụ nữ cũng không bị che lấp. Cô lạnh lùng, trang nghiêm đứng đó như một đóa hoa mai kiêu ngạo trong mùa đông lạnh giá.
Những người xung quanh nhìn thấy đều không khỏi ngậm ngùi, ai cũng biết người phụ nữ đứng đây chỉ là một con dê thế tội, một vật hy sinh trong cuộc chiến quyền lực.
Cố Cẩm hơi ngẩng đầu lên, đuôi mắt hiện đầy nếp nhăn. Nhưng dù vậy cũng không thể nào che lấp dung mạo xinh đẹp thuở thiếu nữ.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cong khóe môi nở một nụ cười châm chọc, khinh thường.
“Pằng!”
Tiếng súng chói tai vang lên, thân thể của cô ngã xuống đất.
Một sinh mệnh vô tội như một bông hoa xinh đẹp úa tàn rụng xuống, máu đỏ tươi làm mờ cả thế giới.
Cho tới lúc chết, Cố Cẩm vẫn mở mắt, trong mắt cô có thù hận, không cam lòng còn có cả về cô đơn, kiên cường được giấu tận sâu bên trong.
Cho tới khi đồng tử giãn ra, bên trong không còn gì nữa, tất cả trở thành kết cục đã định.
...
“Đồ con hoang! Đưa cái trong tay mày cho bọn tao!”
“Đồ con hoang bị mẹ bỏ rơi! Thế mà mày dám cắn tao! Tao phải đánh chết mày!”
Một giọng nói chói tai và thô lỗ vang lên bên tai, ánh mắt Cố Cẩm trầm xuống. Nghĩ đến cái giá phải trả trong hai mươi năm qua, trong lòng cô luôn đau đớn cùng tràn ngập hối hận.
Cảm giác đau đớn sau gáy vẫn còn lưu giữ ký ức rõ ràng, cô không muốn nếm thử nó một lần nào nữa.
Tiếng ầm ầm vang bên tai, cùng với tiếng mắng chửi khiến Cố Cẩm mất kiên nhẫn.
Cô chầm chậm mở mắt ra, những cảnh vật trước mắt, mơ mơ hồ hồ.
“Đánh chết mày cái đồ con hoang, ai bảo mày cắn tao!”
“Đánh nó đánh nó!”
“Ồ, đánh! Đánh...”
Cảnh vật trước mắt Cố Cẩm dần dần rõ ràng hơn, cô nhìn thấy có mấy đứa bé đang đá một bé trai trên đất, xung quanh còn có mấy đứa bé khác đang vỗ tay.
Cảnh vật này vô cùng quen thuộc, nhất là thôn làng nhỏ bé, dựa vào núi Thanh Loan hiểm trở sâu trong ký ức cô đằng sau lũ trẻ con.
Nơi này... chính là thôn Thanh Sơn mà cô đã sống hơn mười năm.
Cố Cẩm khôi phục tỉnh táo, đánh giá chung quanh, sau đó đồng tử thu nhỏ lại.
Cô cúi đầu nhìn quần áo bằng vải thô đang mặc trên người mình. Nhất là miếng vá trên quần, đường chỉ khâu rất xấu, vì là cô tự mình làm.
“Hự....a!”
Tiếng kêu đau đớn vang lên, kéo suy nghĩ của Cố Cẩm về.
Cô ngẩng đầu nhìn đứa bé trai đang bị đánh đứng dậy.
Trong tay cậu cầm một hòn đá to, ra oai với những đứa bé đang lại gần cậu.
Trong lũ trẻ con đó có một đứa bé đang ôm đầu, máu chảy từ kẽ tay cậu ta.