“Thằng con hoang, mày chờ đó! Tao gọi ba tao dạy dỗ mày!”
Một đứa bé lớn nhất trong đám đó nhìn thấy có người chảy máu thì sợ hãi, cậu ta chỉ về phía bé trai bị đánh nói xong liền chạy.
Người ở thôn Thanh Sơn đều biết con sói con trong thôn này một khi điên lên thì đến người lớn cũng dám đánh.
Lũ trẻ con xung quanh không cam lòng, nhất là đứa bị đập vỡ đầu kia.
Cậu ta lườm cậu bé nọ: “An Minh Tế, mày là đứa bé ti tiện khắc chết cha bị mẹ bỏ rơi! Mày dám đánh tao, tao sẽ không để yên cho mày đâu!”
Vừa nghe thấy cái tên này, Cố Cẩm run lên.
Thế mà lại là anh!
Nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt kia, Cố Cẩm run rẩy cả người.
Ngay cả não bộ cũng không kịp suy nghĩ, cô đã đứng dậy và chạy về phía đứa bé đó.
Nhưng cô không biết lúc này mình đang đứng trên hòn đá to có thể nằm được bốn năm người lớn ở cửa thôn Thanh Sơn.
Động tác này khiến cô ngã thẳng xuống.
May là hòn đá to nhưng không cao, Cố Cẩm chỉ trẹo chân một chút.
Hành động của cô khiến lũ con trai chú ý, chỉ có cậu bé quay lưng về phía cô là không quay đầu lại, cậu vẫn giơ hoàn đá lên, cảnh giác nhìn xung quanh.
Cố Cẩm nhìn bóng lưng cậu, mặc kệ đau đớn dưới chân, khập khễnh đi tới.
“Đồ con hoang lớn và đồ con hoang nhỏ, trời sinh một đôi!”
Bỗng có một đứa bé nói.
Một câu nói vô cùng quen thuộc, nếu là Cố Cẩm hơn mười tuổi trước đây, chắc chắn đã chạy lên đánh nó rồi.
Còn Cố Cẩm bây giờ lại mặc kệ, cô lê cái chân bị thương đi tới sau lưng An Minh Tế.
Lúc này, dù là mơ hay là gì, cô cũng chỉ muốn bảo vệ cậu bé này.
Chỉ vì sau khi cô chết, người này chính là người duy nhất an táng cho cô.
An Minh Tế bây giờ vẫn còn nhỏ, không phải là người đàn ông nho nhã ngồi xe lăn sau này.
Sau khi biết cô gặp chuyện, anh đã không từ thủ đoạn mà báo thù cho cô, lật đổ hai nhà Chân – Lưu, thậm chí còn hủy cả thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba mà họ trông chờ, chỉ để lại người già yếu bệnh tật, khổ sở chống chọi.
Có lúc cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sự giày vò không hồi kết.
“Tiểu.. Tiểu An...”
Giọng cô run rẩy.
An Minh Tế dần dần quay lại, sau khi nhìn thấy Cố Cẩm khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu đầy vết xanh tím lộ ra nụ cười gượng.
“Chị A Cẩm...”
Tiếng chị A Cẩm này gợi nhớ ký ức xa xôi, khiến trái tim cô thắt thắt lại.
Năm đó ở trong thôn, hai người bị tẩy chay chỉ bởi vì cha của An Minh Tế chết, mẹ chạy theo người khác, bà nội cũng nhắm mắt xuôi tay.
Còn mẹ của Cố Cẩm là một thanh niên tri thức được phái tới thôn Thanh Sơn, là người không chịu được khổ còn mang thai, vì dung mạo xinh đẹp nên được gả cho cậu hai nhà họ Cố sinh ra cô - đứa con gái không rõ cha là ai.
Chưa đến hai năm, sau khi có được cơ hội trở lại thành phố, người phụ nữ kia đã bỏ rơi cô, bỏ lại cuộc hôn hôn nhân nhiều năm mà đi mất.
Cứ thể, cô trở thành một đứa con hoang, sau đấy đến An Minh Tế, hai người trở thành kẻ khác loài trong thôn.
Thực ra họ không thân lắm, cô thấy An Minh Tế đáng thương nên thỉnh thoảng cho cậu chút đồ ăn.
Nhưng một chút ơn huệ này lại khiến An Minh Tế ghi nhớ suốt đời.