Xuyên Thành Tra Công Đi Ngược Kịch Bản

Chương 5: Trị số tra công

Từ lúc anh Hổ giải thích hành vi sáng nay của mình, trên mặt cậu chủ liền tái mét không nói một lời, bữa ăn trở nên vô cùng đáng sợ.

An Dương gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa, hung dữ cắn vào miệng, tưởng tượng đây là thịt của Ngụy Trì sau đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nhai, anh Hổ ở bên cạnh quan sát lặng lẽ đặt đũa trên tay xuống.

Dùng bữa xong, hai người ra quầy lễ tân thanh toán, anh Hổ đang định đưa thẻ thì An Dương nói khoan đã rồi gọi một phần canh gà hầm nhân sâm đóng gói mang về. Nhà hàng cũng rất tri kỉ dùng hộp giữ nhiệt đóng gói cực tốt.

Wow, nhà hàng cao cấp có khác nha, An Dương cảm thán.

Anh Hổ biết cậu chủ mang canh này về là cho Cố Vân Thanh nhưng vừa nghĩ đến thái độ nhất định không chịu ăn của cậu, trong lòng nhất thời cảm xúc phức tạp.

An Dương mang canh gà trở về bệnh viện cùng anh Hổ, anh Hổ đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện thì thấy An Dương lôi kéo chị y tá đáng yêu nài nỉ: "Có thể giúp tôi đưa cái này đến phòng bệnh bên kia không, bảo là bữa ăn của bệnh viện cho người bệnh."

Chị gái này cũng rất tốt bụng, cô đồng ý còn nói cái này đóng gói quá tốt không giống nên giúp An Dương đổi sang một bộ đồ ăn sạch sẽ dùng cho bệnh viện rồi mới đưa qua, An Dương cảm kích nói cảm ơn liên tục.

An Dương vừa quay đầu liền trông nhìn thấy vẻ mặt anh Hổ như đang sắp khóc, nhất thời hoảng sợ: "Làm sao vậy?"

"Cậu chủ! EQ của cậu cuối cùng cũng online!" Anh Hổ vừa cầm tay hắn vừa gào thét với giọng điệu con tôi đã lớn: "Trước kia, Cố Vân Thanh không chịu ăn đồ cậu tặng, cậu chỉ biết quát lên cạy miệng người ta ra liều mạng đút cho cậu ta, kết quả suýt chút nữa làm hỏng dạ dày, hiện tại rốt cuộc cũng biết nghĩ cách khác!"

Khóe mắt An Dương giật giật, nội tâm đem Ngụy Trì lật qua lật lại đánh tám trăm lần!

Đột nhiên, An Dương nhớ tới cái gì đó thân thiết nói với anh Hổ: "Anh Hổ, anh trở về giúp Cố Vân Thanh cầm một bộ quần áo tới đây, tôi đi làm thủ tục xuất viện, đợi anh quay lại thì chúng ta trở về."

Cũng không thể để cho cậu ấy mặc quần áo bệnh nhân xuất viện được.

Anh Hổ đáp lại, xoay người đi về phía nhà xe, An Dương ở phía sau hét lớn: "Anh Hổ! Nhanh lên! Lái nhanh một chút!"

Hét một câu, An Dương lo lắng đưa tay vòng thành cái vòm đặt ở bên miệng tiếp tục hét: "Nhất định phải nhanh một chút! Nhanh lên! Một! Tiếng!" Vừa dứt lời, An Dương đã bị chị y tá hiền lành đập vào đầu một cái cũng bắt hắn cẩn thận, nghiêm túc dạy dỗ ở bệnh viên không thể lớn tiếng ồn ào.

Anh Hổ đảm đương trọng trách cậu chủ giao cho là phải nhanh, anh phóng xe với tốc độ từ 20 yards đến 30 yards, đáng mừng, rất đáng mừng.

Sau khi An Dương chậm rãi hoàn thành thủ tục xuất viện cho Cố Vân Thanh, hắn lại tiện tay chuyển thiết bị cho bác sĩ, thay ông cụ nhấc xe lăn, giúp người mẹ dỗ dành đứa nhỏ khóc lóc nhưng mà anh Hổ vẫn chưa xuất hiện.

An Dương thở dài, miễn cưỡng đi tới trước cửa phòng bệnh lại do dự không biết có nên vào hay không.

Sau khi nghe thấy đủ loại chuyện kinh khủng mà Ngụy Trì đã làm với Cố Vân Thanh trong miệng anh Hổ, An Dương không biết phải đối mặt với người này như nào.

Nhưng không biết đối mặt thế nào cũng phải đối mặt, suy cho cùng đây cũng là mấu chốt để về nhà, An Dương chí khí ngút trời, tràn ngập khí phách vì chính mình cổ vũ một chút, mạnh mẽ đẩy cửa đi vào.

Cố Vân Thanh không nằm nữa, chai thuốc truyền trên tay cũng được rút ra. Cậu ngồi trên giường ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, An Dương nhìn thấy canh gà đã uống một nửa, bộ đồ ăn cũng được thu dọn ngay ngắn đặt sang một bên.

Dù sao vẫn tốt hơn là không ăn, An Dương tự an ủi mình.

An Dương vừa muốn hỏi cậu đã khá hơn chưa nhưng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, hắn lại từ phòng bệnh đi ra ngoài.

Đúng lúc, anh Hổ cuối cùng cũng cầm quần áo chạy tới, nhìn thấy An Dương đứng ở cửa lập tức đưa túi quần áo qua.

An Dương vừa định nhận lấy cái túi thì đột nhiên dừng động tác, trước mắt hắn lại xuất hiện khung điện tử trong suốt kia.

【Tuyên bố mệnh lệnh chi nhánh, ném túi quần áo lên người Cố Vân Thanh rồi lạnh lùng nói cậu mau mặc vào. Nếu kí chủ không hoàn thành mệnh lệnh sẽ bị khấu trừ 5 điểm giá trị cặn bã, giá trị cặn bã trước mắt là 100 điểm.】

Hệ thống, cậu bị điên à! Cậu chính là cố ý không cho tôi về nhà đúng không? Giá trị cặn bã là cái gì nữa!

【Trị số tra công.】Hệ thống vô cùng tri kỉ nhảy ra giải thích rồi lập tức biến mất.

An Dương nhất thời buồn bực phun máu ở trong lòng.

"Cậu chủ?" Anh Hổ thấy sắc mặt hắn đột nhiên tái mét, cẩn thận hỏi một câu.

An Dương điều chỉnh tốt nét mặt xua tay tỏ vẻ mình không sao, nhận lấy túi quần áo cân nhắc xem mình nên dùng giọng điệu gì.

Nghiêm mặt hẳn là có thể đi?

"Sắc mặt tôi bây giờ thế nào?" An Dương lôi kéo anh Hổ hỏi.

"Không... Không tốt lắm." Anh Hổ sững sờ.

Không tốt là được rồi!

An Dương gian nan duy trì sắc mặt này, sau khi vào phòng bệnh sợ mình mềm lòng, ném túi quần áo lên người Cố Vân Thanh đang ngồi trên giường bệnh nói: "Mau thay đi."

Cái túi chuẩn xác đập lên người cậu, vì không được buộc chặt nên quần áo đột nhiên bị bung ra, An Dương trong lòng hồi hộp.

Xong rồi, dùng sức quá rồi, thể nào hảo cảm cũng lại giảm.

Quả nhiên, âm thanh máy móc của hệ thống trong đầu hắn lại vang lên nhưng không có nhắc nhở hảo cảm tăng giảm.

【Mệnh lệnh chi nhánh hoàn thành, giá trị cặn bã trước mắt là 100 điểm.】

Chờ đã! Hệ thống, mẹ nó chứ! Không hoàn thành liền trừ điểm, hoàn thành thế nhưng cũng không được cộng điểm!!! Như vậy, quả thực khiến người ta phẫn nộ căm hận, khiến người ta phỉ nhổ được không???

Vẻ mặt Cố Vân Thanh tập mãi thành quen, đưa tay nhặt quần áo lên rồi cởϊ qυầи áo bệnh nhân ra. An Dương vội vàng rời khỏi phòng bệnh, nhớ tới cái gì lại quay lại, lấy hoa quả và sữa trên đầu giường rồi vội vàng ra ngoài.

Dù sao Cố Vân Thanh cũng không ăn, An Dương với tư tưởng không được lãng phí, hắn đem đồ phân chia cho các phòng bệnh gần đó, lại bị hiểu nhầm là đến quảng cáo, bị đuổi ra mấy lần mới chia xong.

Phân chia đồ xong, An Dương đoán Cố Vân Thanh cũng thay xong quần áo nên hắn đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Cố Vân Thanh chẳng những thay xong quần áo, xếp quần áo bệnh nhân chỉnh tề đặt ở cuối giường mà còn vịn tường xuống giường. An Dương thấy cậu đi không vững chợt nhớ ra hôm nay chị y tá nói hình như có vết rách ở phần dưới thân.

Rách phần dưới thân.

Rách á???

Khuôn mặt An Dương đỏ bừng một lúc, sau khi mơ hồ đoán được vị trí vết rách, hắn đưa tay ra nói với Cố Vân Thanh: "Tôi đỡ cậu?"

"Cút đi." Cố Vân Thanh trả lời đơn giản dễ hiểu.

An Dương thu tay nhìn cậu đi từng bước, cau mày đi về phía cửa phòng, chị y tá đi ngang qua thấy sắc mặt Cố Vân Thanh trắng bệch, không khỏi trách cứ An Dương: "Sao anh lại để cho cậu ấy tự đi, vốn đã bị thương rồi, nếu vết thương nghiêm trọng hơn sau khi náo loạn thì phải làm sao?"

An Dương cảm thấy mình oan uổng quá mà, máu bắn lụa trắng, tháng sáu tuyết rơi*, ba năm hạn hán!

Tôi thực sự muốn giúp nhưng mà người ta không cho!

Chị y tá trách cứ xong lại tiếp tục bận rộn, An Dương kiên trì đi tới: "Cậu đừng miễn cưỡng chính mình."

Cố Vân Thanh vẫn không ngẩng đầu lên: "Cút đi."

Chàng trai à, cậu chỉ biết một câu này thôi đúng không? Máy lặp lại à? Bây giờ, chúng ta cũng cần chú ý đến giao lưu quốc tế! Ngoại trừ "cút" cậu còn có thể nói "go away" đó! Nghe thân thiết hơn mà!

An Dương sợ vết thương thật sự nghiêm trọng, đau không phải hắn, hiện tại tuy là ép buộc nhưng hắn cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi, sau khi tẩy não chính mình ba lần hắn vươn tay ra bế cậu lên.

"Buông tôi ra!" Cố Vân Thanh tức giận giãy dụa.

An Dương làm như không nghe thấy, bế người rời đi, đi đến cửa phòng bệnh liền gọi anh Hổ: "Chuồn thôi."

Anh Hổ thấy cậu chủ bế người đi ra, vẻ mặt tôi hiểu mà, chạy về phía trước dẫn đường.

Cố Vân Thanh không giãy dụa nữa, giống như biết giãy dụa cũng vô dụng, chỉ cố gắng cuộn mình lại hạn chế tiếp xúc thân thể với An Dương.

Người này thực sự rất chán ghét Ngụy Trì.

An Dương vừa nghĩ xong trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống.

【Độ hảo cảm của mục tiêu công lược -10, mức độ hảo cảm trước mắt là -1810】

An Dương cảm thấy trái tim mình rỉ máu chưa ra trận đã chết rồi làm cho nước mắt anh hùng rơi đầy vạt áo!

Quên đi, mình âm nhiều điểm như thế, cũng không kém mười điểm này. An Dương dùng tâm thái lạc quan an ủi bản thân, dù sao đến muộn như vậy cũng không kém năm phút này liền ôm chặt người sải bước đi về phía nhà xe.