Tình Yêu Bị Giấu Kín

Chương 3: Chung lớp

Ngày hôm sau, Nghiêm Tích ngồi đối diện Nghiêm Tuấn khi ăn bữa sáng. Nghiêm Tuấn chột dạ cúi đầu, yên lặng ăn thức ăn, không dám ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tích.

Nghiêm Tích không phát hiện Nghiêm Tuấn khác thường, chỉ giục cậu nhanh chóng ăn xong sau đó chở cô tới trường, nếu không lát nữa sẽ bị muộn học.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô học ở trường mới, hôm qua mẹ Nghiêm đã mang cô đến trường thu xếp. Bây giờ chỉ cần đi tới chỗ chủ nhiệm giáo dục báo cáo sau đó vào lớp là được.

Nghiêm Tích tuy lớn hơn Nghiêm Tuấn một tuổi, nhưng trẻ con nông thôn đi học muộn hơn thành phố. Vì thế Nghiêm Tích và Nghiêm Tuấn đều học lớp mười, mẹ Nghiêm thấy vậy liền để hai người vào chung một lớp.

Nghiêm Tuấn dưới sự thúc giục của Nghiêm Tích, nhanh chóng ăn xong bữa sáng.

Bình thường đều là Nghiêm Tuấn lái xe đưa cô tới trường, chỉ mất hai mươi phút là đến nơi.

Trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp, cho nên lúc đi học sẽ là Nghiêm Tuấn chở Nghiêm Tích.

Nghiêm Tích mặc đồng phục, vì độ dài váy quá ngắn khiến cô chỉ có thể ngồi trên yên sau xe đạp. Cô vươn tay nắm lấy chặt vạt áo của Nghiêm Tuấn, cô sợ mình sẽ bất cẩn ngã xuống.

Đằng trước đúng lúc xuất hiện một đoạn dốc, tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn, Nghiêm Tích bị dọa sợ, lập tức ôm chặt eo Nghiêm Tuấn kính.

Áo sơmi trắng sạch sẽ toả ra mùi bô kết tươi mát, gương mặt trắng nõn cách một lớp vải dán trên lưng thiếu niên.

Cô nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của em trai, trái tim bị lỡ mất nửa nhịp, gương mặt có chút nóng lên.

Hoá ra em trai cô lớn lên đẹp trai như vậy, loại khí chất sạch sẽ trên người cậu giống với nam phụ trên phim truyền hình. Nghiêm Tuấn không phải kiểu liếc mắt một cái đã thấy đẹp, nhưng cậu rất dễ nhìn, là kiểu càng nhìn càng thuận mắt.

Cô ném sạch ý nghĩ trong đầu mình, dặn dò cậu.

"A Tuấn, em lái chậm một chút." Tiếng nói mềm mại dễ nghe của thiếu nữ truyền đến từ phía sau.

"Được" Nghiêm Tuấn nhẹ nhàng đáp lời.

Bên ngoài bình tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm nổi sóng cuồn cuộn.

Lúc này cô đang ôm chặt eo cậu, toàn bộ phần thân trên đều phủ lên vai Nghiêm Tuấn, hai vυ' đầy đặn cũng dán trên lưng cậu, mềm không chịu nổi, cậu bất giác nuốt mấy ngụm nước miếng.

Vυ' chị ấy to quá.

Trước mặt chính là cổng trường học, cách đó không xa là đoạn đường có vạch giảm tốc độ.

Xe đạp đi qua vạch giảm tốc nhảy lên hai cái, người trên xe cũng bị nảy lên theo, Nghiêm Tích bị đạn đến ở Nghiêm Tuấn phía sau lưng thượng đυ.ng phải hai hạ, bộ ngực phập phồng đυ.ng phải tấm lưng rắn chắc.

Ô, đau quá.

Hạ thân cũng đau, đùi và mông cô bị khung sắt cọ xát nảy sinh đau đớn.

Nghiêm Tích vì đau mà ôn chặt Nghiêm Tuấn hơn nữa, bộ ngực cũng cọ xát lên lưng cậu.

Nghiêm Tuấn thấp giọng rêи ɾỉ một tiếng, rất nhỏ nhưng vẫn bị Nghiêm Tích nghe được.

"A Tuấn, em cũng bị đau sao?" Nghiêm Tích hỏi cậu.

Nghiêm Tuấn không dám nói là bị ngực cô cọ nên mới rên lên, đành phải trả lời "Ừm".

Nghiêm Tích ghé vào lưng cậu: "A Tuấn, lần sau đừng đi nhanh như vậy, lúc đi qua vạch giảm tốc sẽ không đau."

Nghiêm Tuấn khàn khàn đáp: "Được."

Hai người cùng nhau tiến vào trường. Trên đường đột nhiên gặp một nam sinh tóc húi cua, cậu ta nhìn Nghiêm Tích ngồi trên yên sau liền hỏi Nghiêm Tuấn: "Nghiêm Tuấn, bạn gái mới à?"

"Không phải, là chị của tớ." Nghiêm Tuấn không dừng lại, lướt qua cậu ta đi tới nhà xe.

"Chị ruột? Sao tớ không biết cậu có chị ruột, này..." Nghiêm Tuấn đã đi xa, không trả lời câu nói kế tiếp của cậu ta.

Nam sinh đó lại chạy theo tới tận đây, khi hai chiếc xe đạp đi cạnh nhau, cậu ta mỉm cười với Nghiêm Tích: "Chào chị, em là bạn của Nghiêm Tuấn, chúng ta làm quen được không?"

Nghe cậu ta nói là bạn của Nghiêm Tuấn, Nghiêm Tích đành phải chào hỏi: "Xin, xin chào."

Nghiêm Tuấn dừng xe, để Nghiêm Tích xuống dưới. Sau khi khóa xe đạp kỹ càng, cậu xoay người về phía nam sinh tóc húi cua: "Trần Chí Hồng, không được có ý đồ với chị tớ."

Cậu kéo Nghiêm Tích tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục, đúng lúc chủ nhiệm lớp Nghiêm Tuấn cũng đó. Khi Nghiêm Tích báo cáo xong, chủ nhiệm lớp liền dẫn bọn họ đi tới phòng học.

Chủ nhiệm lớp bảo Nghiêm Tuấn trước tiên về chỗ ngồi của mình, còn Nghiêm Tích theo bà đi lên bục giảng giới thiệu.

Chủ nhiệm lớp vừa đi vào, phòng học vừa rồi có chút ầm ĩ đã tức khắc lặng ngắt như tờ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.

Bà ho nhẹ một tiếng: "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học nữ mới chuyển tới, các em vỗ tay chào mừng bạn ấy."

Tiếng vỗ tay vang lên sau đó biến mất, Nghiêm Tích đứng giữa bục giảng, giọng cô trong vắt: "Chào mọi người, tớ là Nghiêm Tích, về sau mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Nói xong liền gập người về phía trước.

Khi Nghiêm Tích đang tự giới thiệu, bạn cùng bàn Nghiêm Tuấn nhìn chằm chằm cô, nhỏ giọng nói: "Khuôn mặt rất thuần khiết, ngực lại to thế này, đúng là vừa trong sáng vừa quyến rũ, nếu có thể theo đuổi được..." Ánh mắt nam sinh dâʍ đãиɠ nhìn chằm chằm bộ ngực đang không ngừng lay chuyển của Nghiêm Tích.

Nghiêm Tuấn thấy cậu ta dùng loại ánh mắt kia đánh giá Nghiêm Tích, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn. Nam sinh nào cũng muốn đánh chủ ý lên người chị gái cậu, đúng là một đám sắc lang.

Cậu liếc tên ngồi cùng bàn: "Cậu theo đuổi ai cũng được, đừng có đặt chủ ý đó lên người chị ấy."

"Sao vậy? Người của cậu?" Nam sinh thu hồi ánh mắt trên người cô, nhìn về phía Nghiêm Tuấn.

"Đó là chị tớ, đừng đánh chú ý đó lên chị ấy." Giọng Nghiêm Tuấn lạnh xuống vài phần.

"Đừng như vậy mà, Nghiêm Tuấn. Nếu tớ có thể làm anh rể cậu chẳng phải chúng ta sẽ thân càng thêm thân sao?" Nam sinh ngồi cùng bàn nửa thật nửa đùa.

"Cút, đừng cho rằng tớ không biết cậu có ý đồ gì." Nghiêm Tuấn liếc mắt nhìn cậu ta, trong mắt không có một tia đùa giỡn. Nam sinh kia đành phải cười mỉa vài tiếng.

Nghiêm Tích nói xong, chủ nhiệm lớp chỗ trống cuối cùng: "Em cứ ngồi bên cạnh Phó Việt đi."

"Vâng, cảm ơn cô." Nghiêm Tích đeo cặp sách đi bàn của Phó Việt ngồi xuống.

Phó Việt rất dễ làm quen, sau khi chào hỏi, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè.