Phó Việt là học bá, môn nào cũng tinh thông, nhất là những môn khoa học tự nhiên, mà giỏi nhất là Toán học.
Nghiêm Tích học tốt khoa học xã hội hơn chút, khoa học tự nhiên tương đối kém, đặc biệt là Toán.
Cho nên sau khi Nghiêm Tích và Phó Việt trở thành bạn ngồi cùng bàn, Phó Việt thường xuyên dựa gần vào Nghiêm Tích giảng đề cho cô.
Nghiêm Tuấn và Nghiêm Tích đều ngồi chung một hàng, chẳng qua giữa hai người họ cách nhau một Phó Việt.
Mỗi khi quay đầu sang bên phải, Nghiêm Tuấn lại nhìn thấy hình ảnh Nghiêm Tích và Phó Việt kề sát bên nhau, nếu không phải đang giảng đề thì là thì thầm to nhỏ.
Chỉ mới ba ngày mà quan hệ của Nghiêm Tích và Phó Việt đã trở nên tốt như vậy, một chút xa lạ cũng không có. Nhìn dáng vẻ hai người thân mật, Nghiêm Tuấn cảm thấy có hơi phẫn nộ.
Cậu đành quay đầu cầm sách làm đề, mắt không thấy, tim không đau.
Vất vả lắm mới đến lúc tan học, Nghiêm Tuấn thu dọn sách vở bỏ vào cặp ngồi phía sau Nghiêm Tích.
Nghiêm Tích chậm rì rì dọn đồ trên mặt bàn, còn muốn nói tạm biệt với Phó Việt. Không biết hai người họ còn nói thêm gì mà mất tới ba phút.
Nghiêm Tuấn nhịn không được, đi đến trước mặt cô: "Chị, em đói, khi nào mới được về?"
Nghiêm Tích lúc này mới phát hiện em trai vẫn đang chờ mình, vì thế đành tạm biệt Phó Việt: "Cứ như vậy đi, Phó Việt, ngày mai gặp."
"Được, ngày mai gặp." Phó Việt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn lướt qua Nghiêm Tuấn, không nói gì.
Nghiêm Tích và Nghiêm Tuấn sóng vai đi ra khỏi phòng học, Nghiêm Tích ngượng ngùng nói với Nghiêm Tuấn nói: "A Tuấn, xin lỗi em, vừa rồi chị có chút việc nên nói hơi lâu."
Nghiêm Tuấn cố đè nén cảm xúc không vui khi thấy cô thân mật cùng Phó Việt, giả vờ như không có việc gì: "Không sao, em đói rồi, chúng ta nhanh về nhà đi."
"Được." Nghiêm Tích đáp.
Nghiêm Tuấn chở Nghiêm Tích ra khỏi sân trường, khi đi ngang qua vạch giảm tốc. Tuy trong lòng cậu vẫn nhớ tới lời Nghiêm Tích dặn mình chạy chậm một chút, nhưng lại không tự chủ được mà phóng nhanh hơn.
"A... Ô..." Bộ ngực căng phồng của Nghiêm Tích đập lên tấm lưng rắn chắc của Nghiêm Tuấn, cô vì đau mà nức nở hai tiếng.
"Chị, em xin lỗi, em quên giảm tốc độ." Nghiêm Tuấn đầy vẻ hối lỗi nói.
"Ô... Không sao, lần sau nhớ kỹ là được." Nghiêm Tích vẫn không ngừng nức nở.
Ô, đau quá, lưng của em trai sao lại cứng như vậy.
"Chị dựa vào lưng em nghỉ ngơi một lát đi, như vậy sẽ không đau nữa, em sẽ đạp xe chậm một chút."
Nghiêm Tích "Ừm" một tiếng, nghe lời dựa vào lưng Nghiêm Tuấn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.
Ngửi mùi hương bồ kết nhàn nhạt trên người cậu, Nghiêm Tích thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình nảy lên từng đợt, quả nhiên không còn thấy đau đớn.
Cơ thể em trai dường như có tác dụng chữa bệnh thần kỳ, Nghiêm Tích nghĩ.
Nghiêm Tuấn đúng thật là "Lái chậm một chút". Đoạn đường về nhà bình thường chỉ tốn có 20 phút, lần này lại mất đến 40 phút. Khi về đến nhà, Nghiêm Tích đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi.
Cậu hưởng thụ cái ôm của Nghiêm Tích suốt cả chặng đường, còn được bộ ngực đầy đặn cọ lên người. Nghiêm Tuấn sảng khoái đi lên lầu.
Tối hôm nay, hai người vẫn như thường lệ ngủ chung. Chỉ là đêm nay không hề cúp điện, đèn báo trên điều hòa vẫn sáng lên như cũ.
Đêm nay nhiệt độ vô cùng thích hợp để đi vào giấc ngủ, nhưng Nghiêm Tuấn lại không ngủ được. Nghiêm Tích nằm đối diện với Nghiêm Tuấn. Hôm nay cô mặc đồ ngủ hai mảnh, áo chữ V không tay và quần đùi.
Cổ áo rộng thùng thình, lộ ra hơn nửa phần ngực trắng nõn, Nghiêm Tuấn còn có thể nhìn thấy khe ngực của cô.
Hai mắt Nghiêm Tuấn u ám. Cậu nhịn không được mà cởϊ qυầи đùi, nắm lấy côn ŧᏂịŧ thô dài đỏ nhạt vụng về di chuyển. Ngày thường cậu rất ít khi thủ da^ʍ, kinh nghiệm không nhiều lắm, du͙© vọиɠ cũng không mạnh.
Chỉ khi Nghiêm Tích xuất hiện, số lần cô khiến hạ thân của cậu cương cứng tăng vọt.
Cậu chịu không nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, cho dù đó là vô ý, cậu cũng có thể vì một động tác nhỏ của Nghiêm Tích mà huyết mạch phun trào.
Hơn mười phút sau, dươиɠ ѵậŧ bắt đầu phồng to trong lòng bàn tay. Toàn bộ quá trình Nghiêm Tuấn đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và ngực Nghiêm Tích. Lúc này, môi cô đột nhiên giật giật, Nghiêm Tích bắt đầu vươn lưỡi liếʍ khoé miệng.
Nghiêm Tuấn bị hành động của cô kích, thứ đó càng trướng đến phát đau. Cậu cẩn thận quỳ xuống bên cạnh Nghiêm Tích, đỡ hạ thể sưng to áp lên đôi môi phấn nộn, nhẹ nhàng đẩy mông chọc chọc.
Nghiêm Tích cảm giác trên môi mình đang dính thứ gì đó, vì thế vươn lưỡi khẽ liếʍ qυყ đầυ Nghiêm Tuấn.
Nghiêm Tuấn bị cô liếʍ như vậy, cơ thể bắt đầu tê dại, không kiềm chế được ham muốn xuất tinh, trực tiếp bắn lên mặt cô.
Một lượng nhỏ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị bắn vào miệng Nghiêm Tích, cô liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên môi, nhỏ giọng nỉ non: "Không ngọt, kem này ăn không ngon."
Sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Nghiêm Tuấn rút mấy tờ giấy lau khô tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên mặt Nghiêm Tích, rồi lại lau khô cự vật đã mềm xuống, sau đó mặc quần đi ngủ.