Ngay khi Ôn Mạn bước vào phòng, cô đã thấy dì Nguyễn đang ngồi thất thần trên ghế sô pha.
Đôi mắt dì ấy đỏ hoe, như thể bà vừa đã khóc.
Ôn Mạn nhìn xung quanh, quanh đầuhỏi: "Dì Nguyễn sao vậy, cha đâu?"
Dì Nguyễn là vợ thứ hai của cha cô của ,là mẹ kế của cô.
Nghe thấy câu hỏi của Ôn Mạn, dì Nguyễn không khỏi chửi thề.
"Cố Trường Thanh là một con sói mắt trắng, quá độc ác!"
"Mấy năm trước Cố gia xuống dốc, con không chịu thả hắn đi, hiện tại hắn đã khôi phục lại, bỏ rơi con, tống cha con vào tù, cha con hiện tại đang ở trại tạm giam."
"Ôn Mạn, Dì đã nói Cố Trường Thanh không thích hợp con, con lại không nghe."
...
Dì Nguyễn phàn nàn.
Ôn Mạn sững sờ một chút, nói: "Dì Nguyễn, dì yên tâm, con... hỏi Cố Trường Thanh."
Cô nghĩ, dù không thành vợ chồng hắn vẫn niệm tình xưa, Cố Trường Thanh sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận cả nhà họ.
Ôn Mạn gọi điện thoại và lập tức có người bắt máy.
Ôn Mạn hạ mình nói: “Chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng trách cha tôi nữa, tha cho ông ấy đi được không?”
Cố Trường Thanh cười lạnh một tiếng.
"Đối với những thiệt hại như thế này, ai đó phải chịu trách nhiệm," Cố Trường Thanh nói.
Cố Trường Thanh nói: "Còn có một biện pháp ,không biết em có muốn hay không thôi Ôn Mạn, chỉ cần ở bên cạnh anh 5 năm anh sẽ thả chú Ôn ra em thấy thế nào?."
Ôn Mạn sững người.
Cô không ngờ Cố Trường Thanh lại vô liêm sỉ như vậy, anh ta muốn vừa có người lót đường cho v tương lai của anh ta ,còn muốn qua lại với cô!
Ôn Mạn cả giận run lên: "Cố Trường Thanh, anh thật ghê tởm!"
Cố Trường Thanh cười nhạt: "anh là ai người thế nào không phải em biết rất rõ sao?"
Ôn Mạn nghiến răng,tức giận nói
Cô nói: "Tôi sẽ không làʍ t̠ìиɦ nhân của anh! Cố Trường Thanh, anh đừng có mơ !"
Cố Trường Thanh khẽ hừ một tiếng, "Vậy chuẩn bị thuê luật sư cho Ôn thúc đi ,Ôn Mạn đừng trách anh không nhắc nhở em, số tiền lớn như vậy ít nhất sẽ phải ngồi tù 10 năm."
Ôn Mạn cười khẩy: "Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất!"
“Ý của em là Hoắc Thiếu Đình?” Cố Trường Thanh cười nhạt: “Ôn Mạn, em đừng quên hắn là anh vợ tương lai của anh, hắn sẽ đồng ý với em sao?”
Ôn Mạn lạnh từ đầu đến chân,đột nhiên cảm thấy thật vô vọng.
Cố Trường Thanh nhẹ giọng nói: "Ôn Mạn, anh sẽ chờ em câu trả lời !".....
Ôn Mạn vừa cúp điện thoại, dì Nguyễn đã lớn tiếng mắng.
"Thằng khốn khϊếp!"
"Hắn nằm mơ! Cho dù người nhà chúng ta chết, cũng sẽ không để cho con bị hắn làm nhục."
Dì Nguyễn khóc nói: "Luật sư Hoắc đó là anh rể của Cố Trường Thanh. Làm thế nào chúng ta có thể nhờ được anh ta? Ôn Mạn,con có cách gì không."
Ôn Mạn cụp mắt xuống.
Một lúc sau, cô thủ thỉ: “con có quen biết với anh ấy, để con thử xem”.
Dì Nguyễn là phụ nữ, rất nhạy cảm.
Bà ngửi thấy mùi rượu trên người Ôn Mạn, nhìn thấy chiếc áo khoác nam mà cô đang mặc, và ngay lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra Dì Nguyễn không phá vỡ.
Thật không dễ để Ôn Mạn gặp Hoắc Thiệu Đình.
Trong sảnh của công ty luật "Kiệt anh", người phụ nữ ở quầy lễ tân rất lịch sự và thờ ơ: "Xin lỗi, tôi không thể cho cô vào nếu không có hẹn trước."
Ôn Mạn hối hận vì cô đã không nhận được danh thϊếp tối qua.
Cô hỏi: "Nếu tôi hẹn bây giờ, khi nào tôi có thể gặp luật sư Hoắc?"
Cô gái ở quầy lễ tân ngẩng đầu: "Sớm nhất cũng phải nửa tháng."
Ôn Mạn không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.
Lúc này, cửa thang máy ở góc sảnh mở ra, một nam một nữ đi ra.
Người đàn ông này là Hoắc Thiệu Đình anh mặc một bộ vest đen trắng cổ điển, anh thân hình cao lớn khuôn mặt đẹp đang đứng cùng một người phụ nữ nóng bỏng, khoảng 30 tuổi.
Hoắc Thiệu Đình vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Ôn Mạn, nhưng anh lại giả vờ không quen biết, tiễn khách ra cửa.
Anh cẩn thận bắt tay người phụ nữ để chào tạm biệt.
Giọng nói của người phụ nữ rất quyến rũ và dụ hoặc: "Luật sư Hoắc lần này là nhờ có anh, nếu không làm sao tôi có thể ly hôn thành công và có được tài sản! Tôi không biết sau khi anh ta có quan hệ với tôi thì keo kiệt như thế nào." "
Hoắc Thiệu Đình cười nhạt: "Hẳn là nên làm."
Người phụ nữ nói: "Luật sư Hoắc, tối nay anh có uống rượu không?"
Ánh mắt Ôn Mạn rơi vào người phụ nữ trước mặt, cô cảm thấy không có người đàn ông bình thường nào có thể từ chối được thân hình nóng bỏng như vậy.
Hoắc Thiệu Đình không phải người bình thường.
Anh giơ tay xem giờ, lịch sự từ chối: "Vừa vặn, tối nay Tôi có hẹn."
Người phụ nữ cũng rất hiểu chuyện, biết rằng luật sư Hoắc này không thích cô ta.
Cô ta chào tạm biệt một cách lịch sự quyến rũ, rồi lên xe và rời đi.
Hoắc Thiệu Đình dừng ở quầy lễ tân sau khi tiễn khách.