Cố Trường Thanh hôm nay tuyên bố đính hôn,hắn ta là bạn trai cũ, hắn và cô từng có cuộc tình 4 năm ,hắn phản bội tình cảm cô hắn muốn bước chân vào giới hào môn .Cố Trường Thanh đúng là tên khốn cạn bã ,lúc trước mắt cô mù mới nhìn trúng hắn.Ôn Mạn đêm nay tâm tình không tốt đến quán Bar ,cô gọi một Ly Brandy uống 1 ly đã say đầu không được tỉnh táo bây giờ trong lòng cô rất khó chịu,tức giận,đau đớn.
Trong phòng khách sạn,ánh đèn mập mờ,Ôn Mạn đang thân mật với một người đàn ông ,lúc nãy ở quán Bar đầu không được tỉnh táo Cô nhận nhầm người, mơ hồ ôm một người đàn ông có thân hình hoàn mĩ và hôn anh ta một cách cuồng nhiệt,hai người đã cùng nhau đến khách sạn.
Sau nụ hôn, cả hai đều cảm thấy thoải mái. Người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong ngực mình, thanh âm khàn khàn quyến rũ: “Cô nghiêm túc chứ?”
Ôn Mạn không có giãy dụa, lại ôm chặt lấy Hoắc Thiệu Đình.
Ôn Mạn rất xinh đẹp và có một thân hình tuyệt vời.
Hoắc Thiệu Đình không dễ bốc đồng, anh sẵn sàng có một cuộc hôn nhân sương gió với cô.
Anh vòng tay ôm eo cô mảnh khảnh, mũi cao áp sát vào cô, cân nhắc một lúc mới hỏi: “Còn chỗ nào nữa không?”
Ôn Mạn cũng không phải người, nhưng cô lại giả vờ, phả hơi thở vào tai người đàn ông: “Nơi này tôi chưa từng thử qua.”
Hoắc Thiệu Đình nhíu mày.
Người phụ nữ này thực sự là một người biết chơi
Dáng vẻ trong sáng thuần khiết, thật sự là nhìn không thấu.
Nhưng đó chỉ là kɧoáı ©ảʍ thể xác, anh cũng không để ý lắm, cúi đầu hôn người phụ nữ lần nữa.
Dù sao Ôn Mạn cũng uống rượu, bị nam nhân hôn một hồi, nàng có chút mê mang. Dựa vào vai nam nhân, cô nhỏ giọng như mèo nhỏ: "Cố Trường Thanh..." thần sắc của anh ta trầm xuống .Hoắc Thiệu Đình buông người phụ nữ ra, dựa vào tường lối đi, cúi đầu châm một điếu thuốc.Đèn phòng được bật lên,ánh đèn sáng chiếu khiến cô nhìn rõ khuôn mặt hoàn mĩ của anh ta Ôn Mạn dần tỉnh lại, cô nhận ra nam nhân trước mặt.
Hoắc Thiệu Đình, là ông trùm ngành luật Trung Quốc, có vô số tài sản đứng tên mình, và là một người đàn ông ưu tú . Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác khó nói chính là anh rể tương lai Cố Trường Tranh .Ôn Mạn giật mình.
Nhưng sau đó cô lại nghĩ, Cố Trường Thanh có thể lừa dối cô, cô vì cái gì không thể hưởng thụ một phen.
Anh nhìn cô thâm trầm.
Cố Trường Thanh...
Thật sự thú vị! Người phụ nữ trước mặt anh thực sự là bạn gái cũ của anh rể tương lai.
Hoắc Thiệu Đình phủi tàn thuốc, tùy ý hỏi: "Cô biết thân phận của tôi đúng không? Cô Hôn tôi cảm thấy như thế nào ? tưởng tượng tôi thành tên Cố Trường Thanh ghê tởm kia sao?
Ôn Mạn không thể phủ nhận.Ôn Mạn ngẩn ra, cô đoán chắc Hoắc Thiệu Đình đã điều tra cô rồi.
Hoắc Thiệu Đình đã biết cô , nói cô không biết anh ta thì quả là nói dối cho dù lúc nãy thật sự là do cô say rượu không nhận ra anh. Cô chỉ có thể cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi anh Hoắc đã làm phiền.”
Cô muốn rời đi, nhưng Hoắc Thiệu Đình không ngăn cản cô.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Ôn Mạn vang lên, là dì Nguyễn gọi tới.
"Ôn Mạn, mau trở về, trong nhà xảy ra chuyện."
Ôn Mạn hỏi, nhưng dì Nguyễn không trả lời chỉ bảo cô ấy nhanh chóng quay trở về.
Sau khi cúp điện thoại, chân của Ôn Mạn như nhũn ra, cô lại xin lỗi Hoắc Thiệu Đình: “Anh Hoắc, tôi xin lỗi nãy là tôi say lên nhận nhầm anh.”
Hoắc Thiệu Đình nhìn cô thật sâu.
Anh đứng thẳng dậy ném áo khoác cho cô: "Mặc vào đi, Tôi đưa cô về."
Ôn Mạn cũng không từ chối, nhỏ giọng cảm ơn rồi lên xe.
Hoắc Thiệu Đình lái chiếc Bentley xa xỉ trên đường, trong xe cả hai không nói chuyện với nhau.
Ôn Mạn thỉnh thoảng nhìn anh.
Hoắc Thiệu Đình có một góc nghiêng hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, áo sơ mi trên người nhìn không ra là hãng gì nhưng chắc chắn rất đắt tiền.
Ôn Mạn biết người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ thiếu phụ nữ.
Đến nơi đỗ xe, Hoắc Thiệu Đình nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên bắp chân thon thả trắng nõn của cô một lúc, sau đó anh lấy một tấm danh thϊếp từ ngăn tủ phía trước đưa cho Ôn Mạn.
Những chuyện như đàn ông và phụ nữ trưởng thành có thể hiểu được sau khi suy nghĩ một chút.
Ôn Mạn không ngờ rằng sau khi biết thân phận của mình, anh vẫn muốn có quan hệ với cô.
Cô ấy đã từ chối.
Cô nhẹ giọng nói: "Hoắc luật sư, chúng ta đừng liên lạc nữa."
Đúng lúc này, điện thoại di động của Ôn Mạn khẽ vang lên.
Cô ấy nghĩ đó là dì Nguyễn nhưng khi cô ấy lấy nó ra, hóa ra đó là một tin nhắn WeChat của Cố Trường Thanh.
[ Ôn Mạn, em ở đâu? 】
Hoắc Thiệu Đình cũng nhìn ra, khẽ cười nói: "Ôn tiểu thư thật tình cảm!"
Ôn Mạn có chút xấu hổ, cô muốn giải thích.
Hoắc Thiệu Đình ưu nhã xuống xe mở cửa cho cô, Ôn Mạn đành phải xuống xe nhưng lại quên trả áo khoác.
Hoắc Thiệu Đình ngồi lại xe cũng không còn nhiều hoài niệm về mối tình toan tính này.