Nộp hồ sơ xong, bị dính lời nguyền tình yêu với Tống Hạc Khanh, cậu tiện đường đến sân bóng xem anh chơi bóng rổ, trốn ở trong phòng học nhìn anh cười cười nói nói với bạn bè, tiền sinh hoạt của cậu ở Học viện không nhiều, nên đa số thời gian cậu chỉ có thể đến căn tin trường, có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy nhóm người Tống Hạc Khanh, nhưng nếu thấy được thì cậu sẽ vui vẻ cả ngày liền.
Cậu thấy có rất nhiều Omega đều tặng quà cho Tống Hạc Khanh, dùng túi quà tinh xảo xinh đẹp đựng những loại socola và đủ những món đồ đa dạng màu sắc, cậu cũng muốn đưa quà cho Tống Hạc Khanh, nhưng bản thân lại không có nhiều tiền, nên ngày nào cũng chỉ có thể mua một hộp sữa đậu nành, thừa dịp không có ai, đặt lên chỗ ngồi của Tống Hạc Khanh, mặc dù Tống Hạc Khanh chưa bao giờ uống nó, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng anh cầm hộp sữa nhìn tới nhìn lui chung quanh, Đường Nguyên vẫn cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Cậu bạn chế giễu cậu giống như một con liếʍ cẩu ẩn hình, cậu có hơi thất vọng, thế là nghe theo đề nghị của cậu ta, bắt đầu tặng quà bày tỏ tình yêu trắng trợn.
Khi lần đầu tiên đứng ở trước mặt Tống Hạc Khanh, mặt của cậu đỏ đến có thể chiên được trứng gà, lắp bắp nói cảm ơn anh lần trước đã cầm hành lý giúp cậu, lại đưa thêm một hộp sữa đậu nành. Cậu đứng đó đợi câu phản hồi, kết quả là nghe thấy một câu nói không chút tình cảm, mang theo chế giễu:
“Cậu bị cà lăm à? Sao nói chuyện cứ lắp bắp?”
Gương mặt của Đường Nguyễn lại đỏ thêm một bậc, đôi mắt to sắp rơi nước mắt, Tống Hạc Khanh xoay người rời đi, Đường Nguyễn cúi thấp đầu. Nhỏ giọng nói: “Tôi không có bị cà lăm, chỉ đang căng thẳng, lo lắng thôi mà…”
Trải qua lần xấu hổ đầu tiên, bị từ chối ngược lại càng khiến cậu ‘bùng nổ’ hơn, thường xuyên ở trước mặt mọi người, tặng một khối socola hoặc một đoá hoa hồng, thư tình cũng đưa không ít, đặt trên chỗ ngồi mà anh thường ngồi, hoặc để chung với quà rồi tặng cho anh, Tống Hạc Khanh không nhận, lạnh mặt từ chối rất nhiều lần.
Có thể là do mặc dù Đường Nguyễn là một Beta, cả người chỗ nào cũng bình thường, nhưng nội tâm lại cứng cỏi bền lòng, khi biết chuyện về Tống Hạc Khanh, sự kiên trì bền bỉ và dũng khí vươn lên của cậu đã khiến cho bạn cùng phòng sợ hãi thán phục.
Thời gian lâu rồi, các bạn học khác cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi, Tống Hạc Khanh là nhân vật nổi tiếng, bên người luôn có nhiều ánh mắt dõi theo, thấy cậu vừa ngu si vừa cố chấp, nhóm người theo đuổi cảm thấy bất bình, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, lời nói ra toàn là liếʍ cẩu, mặt dày mày dạn, bám lấy Tống Hạc Khanh không buông tay, còn là một Beta vô dụng, muốn theo đuổi Tống Hạc Khanh thật đúng khiến người ta cười đến rụng răng.
Đường Nguyễn triệt để trở thành trò cười và đề tài câu chuyện cho mọi người, trở thành một người si tâm vọng tưởng muốn tiếp cận Tống Hạc Khanh.