Chính trị ổn định, sân vận động số một của Học viện Đế Quốc Liên Bang vô cùng rộn ràng sôi nổi, sinh viên Alpha năm hai của Học viện đang tiến hành một trận thi đấu bóng rổ kịch liệt, chủ lực của đội A - Tống Hạc Khanh lại ụp thêm một quả vào rổ, khán đài nổ ra một tràng thét chói tai.
Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, càng lộ rõ gương mặt lạnh lùng của anh, mũi cao thẳng, cơ bắp rắn chắc có lực nhưng không quá khoa trương, mặc một bộ đồ bóng rổ đen, làn da trắng ngần, mỗi một động tác đều tản ra sức hút đặc biệt của Alpha.
Được tôn sùng là nam thần Alpha của Học viện trong một khoảng thời gian dài, lúc làm hồ sơ nhập học được một nửa thì đã lọt vào top đầu ba năm liên tiếp của diễn đàn Học viện, bởi vì gia đình có thế lực hùng hậu trong lĩnh vực quân sự của Đế quốc, tự bản thân lại có ngoại hình ưu việt, tính cách lạnh lùng, Omega muốn có được anh nối dài không dứt, nhưng vẫn không có ai hái được trái tim của mầm vinh quang Đế quốc này.
Đường Nguyễn cũng là một trong số đông đảo những người theo đuổi, không giống với những người khác ở chỗ, Đường Nguyễn chỉ là một Beta bình thường, dáng dấp nhiều lắm cũng chỉ xem như thanh tú, không xinh đẹp mỹ miều như Omega, cũng không cao to đẹp trai như Alpha.
Lúc này cậu cũng đang ngồi trên khán đài nhìn chăm chú vào Tống Hạc Khanh đang chạy trong sân, mắt chăm chăm vui sướиɠ, thỏa mãn với hình ảnh tặng nước chúc mừng Tống Hạc Khanh trong đầu, cậu cầm trong tay một chai nước khoáng lạnh, trên thân chai còn đọng lại hơi nước, làm cho bàn tay cầm nó bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng Đường Nguyễn vẫn không nỡ buông tay, siết chặt lấy thân chai.
Sau khi người ngồi bên cạnh liếc mắt thấy cậu thì xoay người qua bàn tán xì xào với bạn mình.
“Nữa, lại tới nữa, người này theo đuổi Tống Hạc Khanh hai năm rồi mà còn chưa bỏ cuộc à? Người ta là Omega còn chưa theo đuổi được, cậu ta là một Beta thì làm gì tới lượt?”
Người bạn kia cũng nhỏ giọng đáp lại:
“Đúng rồi, cậu ta cũng không nhìn lại xem bộ dạng của mình thế nào, dáng dấp thì không đẹp, chỗ nào cũng tầm thường, thành đôi được với Tống Hạc Khanh mới là lạ.”
Giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để Đường Nguyễn nghe được rõ ràng, đôi mắt sáng như ánh trăng của Beta cũng ảm đạm xuống.
Cậu theo đuổi Tống Hạc Khanh hai năm, lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hạc Khanh đại khái là ở cổng trường vào ngày khai giảng, bởi vì mang theo quá nhiều đồ, hai tay bận bịu, chân thì bước loạn, thế là hai cái hành lý bị trượt về phía trước, lúc nó sắp ngã xuống đất, thì một bàn tay to dài trắng nõn đỡ lấy hành lý màu lam nặng trịch đó, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Để tôi đẩy giúp cậu, định đến tòa nào? Cậu là Beta à?”
Đường Nguyễn nhìn dọc theo cánh tay nhìn lên, cậu lập tức đỏ mặt, không chỉ vì người này có vẻ bề ngoài đẹp trai, mà còn có chí chất lạnh lùng cao quý, không ngờ lại có người có thể thu hút người khác đến vậy, Đường Nguyễn lắp bắp nói địa chỉ, còn chưa kịp nói cảm ơn thì người nọ đã kéo rương hành lý đi trước, anh mặc áo sơ mi trắng, ánh nắng xuyên thấu qua lớp vải mỏng nhẹ, phác hoạ ra dáng người cân đối và bờ vai rộng lớn, Đường Nguyễn nhìn ngây người, ngây ngốc đứng tại chỗ, Tống Hạc Khanh quay đầu lại nhìn cậu, mái tóc đen nhánh, con ngươi màu lam đậm, dưới sự chiết xạ của ánh nắng mặt trời, trông như một hồ nước tĩnh lặng. Chớp mắt một cái như đã qua ngàn năm, Đường Nguyễn cứ thế ‘thất thủ’ trước đôi mắt xinh đẹp đó.
Đường Nguyễn là một Beta, cả người chỗ nào cũng viết đầy hai chữ ‘bình thường’, có thể đậu vào Học viện Đế Quốc Liên Bang cũng coi như là ‘cơ duyên xảo hợp’*.
*Cơ duyên xảo hợp: ‘cơ duyên’ ý chỉ cơ hội và duyên phận, ‘xảo hợp ý’ chỉ sự trùng hợp, vừa khéo.
Trường học top đầu này chính là nơi tập hợp tất cả sinh viên ưu tú của cả nước, sinh viên đang học ở đây không phải là con em quý tộc, gia đình bề thế thì cũng là những người có năng lực hơn người, vì để che giấu đi sự chênh lệch về giai cấp cũng như lôi kéo lòng dân, Học viện Đế Quốc Liên Bang hằng năm cũng sẽ tuyển một vài sinh viên có thành tích khá tốt trong dân thường Beta, để họ nhập học cùng học tập và sinh hoạt với những ‘đứa con cưng’ của Đế Quốc.
Đường Nguyễn chính là một trong số đó, cậu sống trong khu C ở vùng biên giới Đế Quốc, cha mẹ đều chỉ là công nhân phổ thông, lúc trước khi nhận được giấy mời nhập học, người một nhà ‘đàm đạo’ cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định để Đường Nguyễn nhập học, suy nghĩ của cha mẹ rất đơn giản, chẳng qua là cảm thấy Đường Nguyễn quá nhát gan, còn sợ người lạ, nên cho đi rèn luyện một chút cũng tốt.
Thế nhưng chính là một Beta bình thường sợ xã hội như thế, lại rơi vào bể tình.