Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ thì cô biết được những thứ này.
An Vân Sam cảm thấy nhẹ nhõm khi hiểu được điều này. Nếu là như vậy thì cô sẽ không phải lo lắng về việc bị pháp luật trừng phạt.
Loại bỏ được những suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu thì An Vân Sam cũng cảm thấy mọi thứ ổn thoả hơn nên biểu cảm cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
Nữ binh sĩ ở bên cạnh nhìn thấy An Vân Sam thì hơi ngây người.
Anh lính này đẹp trai quá đi!
……
"Người vừa rồi là tân binh à?" Nghiêm Cảnh Huân hỏi phó đại đội trưởng ở bên cạnh.
Trang Hải Ngạn nói: "Đúng rồi. Đấy là người đã xin nghỉ để về nhà chịu tang."
Toàn bộ tân binh được tuyển trước kia chưa từng gặp chuyện như thế này cho nên mặc dù không có gì liên quan thì cả đại đội ai cũng biết. Nhưng không một ai bàn tán hay suy nghĩ gì vì dù sao đây cũng là chuyện buồn.
"Việc tuyển chọn có vấn đề gì à? Tân binh mới nhập ngũ nào cũng như thế sao?" Nghiêm Cảnh Huân hơi nhíu mày, không hài lòng mà nói.
Trang Hải Ngạn không nói gì, anh ta biết Nghiêm đội trưởng ghét nhất là kiểu người yếu đuối như vậy. Làn da trắng này coi như xong, chỉ cần phơi nắng ba tháng là đã đen hết rồi. Nhưng mà tên nhóc kia cũng chỉ cao có một mét bảy, dáng người thì gầy gò làm cho người ta có cảm giác chỉ cần gió thổi qua thì sẽ bị quật ngã ngay. Thật sự là khiến cho người khác cảm thấy cậu ta rất yếu đuối.
"Nghiêm đội trưởng này, anh vẫn cho rằng đây là kỳ tuyển chọn bộ đội đặc chủng sao? Đây chỉ là tân binh thôi. Những tân binh đó còn chưa từng rèn luyện gì cả, chỉ cần hoàn thành kiểm tra là được rồi." Trang Hải Ngạn nói.
Mỗi lần ở riêng với Nghiêm Cảnh Huân thì Trang Hải Ngạn sẽ không tuân theo vai vế xưng hô trước đó nên quả nhiên là phải đón nhận ánh mắt sắc lạnh của anh.
"Cam đoan là không có lần sau." Trang Hải Ngạn lập tức nghiêm túc nói.
Nghiêm Cảnh Huân thu ánh mắt lại: "Cứ để cho cả đội huấn luyện tên tân binh kia cho tốt."
Trang Hải Ngạn vừa nghe xong, trong lòng đành thầm đốt nến cho người tân binh kia. Ngăn cản cũng không tốt vì anh ta đã phải cản đội trưởng bao nhiêu lần rồi. Trùng hợp là tân binh kia lại còn là kiểu người anh ghét, chỉ có thể trách tên nhóc kia ra ngoài không xem lịch, đành cho là xui xẻo vậy.
Trang Hải Ngạn chắc chắn đã truyền mệnh lệnh này đến cho đội tân binh. Vì bây giờ Nghiêm đội trưởng đang làm chỉ huy của đội trinh sát đương nhiệm nên bọn họ nhất định sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này.
"Anh Nghiêm, mấy ngày trước mẹ anh có gọi điện thoại đến, bảo rằng có chuyện gấp cần tìm anh nhưng vẫn không liên lạc được với anh, anh nhanh quay về gọi lại một tiếng đi." Huấn luyện viên đội tân bình thấy hai người đi lại gần thì liền nói.
Nghiêm Cảnh Huân gật đầu rồi vào văn phòng, suy nghĩ một chút, vẫn nên là gọi điện thoại đến thôn bên ấy; bà nội với mẹ ở bên kia đã hơn nửa năm, hiện tại chắc hẳn họ vẫn ở đấy.
Nghĩ đến hai người, anh liền đau đầu vô cùng.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, điện thoại mới được lắp đặt, tuy không phải là chiếc đầu tiên có trong thôn nhưng cũng là hàng hiếm số ít người có; sắp đến năm 2000, việc xây dựng nông thôn mới cũng đang chuẩn bị bắt đầu, và thôn này nằm trong phạm vi ấy.
"Cảnh Huân, có chuyện này mẹ muốn nói với con."
"Mẹ nói đi." Nghiêm Cảnh Huân nghe thấy giọng điệu của mẹ có chút nặng nề, anh nhíu mày.
Trang Hải Ngạn đứng một bên thấy vậy, liền thức thời lui ra ngoài đóng cửa lại.