Hiếm khi Hứa Khả Hân phối hợp như vậy, Tưởng Mục kéo qυầи ɭóŧ cô xuống, giữa đôi chân trắng nõn mịn màng là bộ lông đen nhánh thưa thớt, một khe thịt nhỏ màu hồng phấn e thẹn giấu ở giữa bụi cỏ.
Hô hấp của Tưởng Mục trở nên dồn dập, vật khổng lồ dưới háng có xu hướng ngẩng đầu lên, anh nghĩ mình đã đổ gục rồi, cô gái nhỏ cũng không cần làm gì, chỉ ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, anh liền không tự chủ được mà nổi lên phản ứng.
Thấy qυầи ɭóŧ đã bị cởi đến khuỷu chân, Hứa Khả Hân nhanh chóng ngồi xuống bồn cầu, nhưng đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, Hứa Khả Hân căn bản không đi được.
Cô nhìn người đàn ông đang quan sát mình chằm chằm, cắn môi giả bộ đáng thương, nói: "Anh xoay người đi, anh nhìn như vậy tôi không đi được.”
Hứa Khả Hân thật sự là bị ức hϊếp quá thảm, ngay cả Tưởng Mục cũng không thể không thông cảm, đáng tiếc thông cảm thì thông cảm, Tưởng Mục không thể ngừng trêu chọc Hứa Khả Hân.
Anh vui vẻ ngồi xuống, bàn tay chạm vào vùng tam giác của cô gái nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve âʍ ѵậŧ mẫn cảm: "Ngoan ngoãn đi tiểu đi, nhịn lâu không tốt cho cơ thể.”
Không có qυầи ɭóŧ ngăn cách, ngón tay người đàn ông kí©ɧ ŧɧí©ɧ âʍ ѵậŧ trực tiếp, kịch liệt, Hứa Khả Hân rốt cuộc không kiềm chế được mà đi vệ sinh.
Nướ© ŧıểυ làm ướt đẫm bàn tay của người đàn ông, Tưởng Mục không xấu hổ, ngược lại cảm thấy hưng phấn lạ thường, anh rút khăn giấy lau tay, lại cẩn thận lau sạch nướ© ŧıểυ ở chỗ đó cho Hứa Khả Hân.
Nhìn người đàn ông đối xử với cô như hầu hạ trẻ con, Hứa Khả Hân rốt cuộc không nhịn được nữa, cô đỏ mặt lớn tiếng mắng Tưởng Mục: "Biếи ŧɦái, anh là đồ biếи ŧɦái, thả tôi ra, tôi muốn về nhà.
Hứa Khả Hân quá sợ hãi, không phải cô đã vào hang sói rồi đó chứ? Hu hu, cô phải làm sao bây giờ, ai có thể cứu cô chứ?
Tưởng Mục - người bị mắng là biếи ŧɦái - đi rửa tay với tâm trạng sảng khoái, dòng nước trong suốt chảy qua bàn tay của người đàn ông, nước rửa tay hương quýt nổi bọt màu trắng chậm rãi làm sạch từng tấc da của người đàn ông.
Anh vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nhìn Hứa Khả Hân vẫn còn ngồi trên bồn cầu, tiếp tục dỗ cô như dỗ trẻ con: "Ngoan, mặc quần vào hoặc cởi ra, nước sắp chuẩn bị xong rồi, lát nữa sẽ tắm cho em, em ngoan nhé.”
Ngoan nhé? Cái gì mà ngoan? Người đàn ông này tưởng cô là trẻ con à?
Còn nói tắm cho cô gì chứ, tay chân cô lành lặn, cần anh tắm cho sao?
Hứa Khả Hân hổn hển mặc quần rồi đứng lên, cái mông nhỏ tròn vo trắng nõn lắc lư trước mặt Tưởng Mục nhanh chóng bị qυầи ɭóŧ che lại.
Hai tay cô buông lỏng, chiếc váy màu xanh nhạt trên người phủ xuống, che kín cảnh xuân vừa mới lộ ra, không muốn cho người đàn ông kia được đã mắt.
Gương mặt cô vô cùng căng thẳng, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.