Nhìn Hứa Khả Hân hung dữ giơ móng vuốt lên, Tưởng Mục chỉ cảm thấy cô xinh đẹp và đáng yêu, khiến anh hận không thể nhét cô vào trong túi mà yêu thương.
Anh dùng ngón tay chọc chọc hai má tức giận của Hứa Khả Hân, cưng chiều mà trêu chọc nói: "Sao, bảo bối đang chờ anh cởϊ qυầи áo cho em sao? Thật sự là một bé con lười biếng, ngay cả cởϊ qυầи áo cũng cần người hầu hạ, về sau chẳng lẽ em muốn quần áo đưa tận tay, cơm dâng đến miệng? Thôi, cũng chỉ có ông xã em là anh mới nuông chiều em như vậy, em lười thì cứ lười, về sau chồng cưng chiều là được.”
Chờ đã, ý gì vậy, anh lại nói cô là đứa bé lười, đến cha mẹ cũng chưa từng nói cô như vậy.
Ngọn lửa trong lòng nghẹn hồi lâu cuối cùng cũng bùng lên, Hứa Khả Hân bực bội quát: "Anh mới là đồ lười biếng.”
La xong Hứa Khả Hân mới phát hiện mình ấu trĩ thế nào, cô nói nhảm cùng tên biếи ŧɦái Tưởng Mục làm gì chứ, trực tiếp lờ anh đi là được.
Cô mạnh mẽ quay đầu đi về phía cửa phòng tắm, vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị anh ôm lấy eo.
Tưởng Mục cười ha ha ôm lấy Hứa Khả Hân, dùng ngón tay thon dài gãi chiếc mũi thanh tú của cô: "Thật sự là một đứa nhỏ hay hờn giận, một câu cũng không chịu kém cạnh. Được rồi được rồi, không nghịch nữa, nếu em không tắm thì chút nữa nước sẽ lạnh đó.”
Hứa Khả Hân liều mạng xoay người tránh anh, không tự chủ mà cao giọng nói: "Buông tôi ra, đồ biếи ŧɦái, tôi muốn về nhà.”
Cô gái nhỏ trong ngực giống như bánh quai chèo xoay tới xoay lui đến mức dưới háng Tưởng Mục phát đau, anh mạnh mẽ giam cầm cô trong ngực, ngoài miệng nói lời dỗ dành: "Con gái về nhà trễ như vậy không an toàn, em ngủ ở đây một đêm, ngày mai anh đưa em về nhà. Mau, ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo tắm rửa, đứa trẻ ngoan không thể ngủ quá muộn.”
Tưởng Mục vỗ cái mông trắng nõn của cô, cú vỗ không nhẹ không nặng này khiến Hứa Khả Hân cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Xem như cô đã bại dưới người đàn ông này, thật sự là nói cũng nói không lại, đánh cũng đánh không lại, cô còn có thể thế nào, thôi thì nhịn nhục, nếu Tưởng Mục đã đưa tới cửa để cho cô, vậy cô sẽ thử xem có thể thoát khỏi chấp niệm đối với Tống Dương hay không.
Thấy Hứa Khả Hân cuối cùng cũng hơi thả lỏng, Tưởng Mục sờ được khóa kéo váy của cô, tay kéo một cái, váy liền rơi xuống đất.
Không có lớp vải ngăn cản, dáng người hấp dẫn của cô bị anh nhìn không bỏ sót, áo ngực in hình dâu tây bao bọc lấy bộ ngực no đủ, kiểu dáng nửa quả dường như không thể ôm lấy toàn bộ ngực cô, dường như chỉ cần động một chút, hai chú thỏ trắng nghịch ngợm kia sẽ nhảy ra.
Hứa Khả Hân thẹn thùng ôm lấy hai tay, cúi đầu thấp giọng nói: "Lạnh.”
Tưởng Mục ngoảnh mặt làm ngơ ừ một tiếng, hai tay nóng bỏng xoa lên chiếc lưng bóng loáng của cô, ngón tay anh nhấc lên, nội y liền tuột xuống.