Ván Cờ Tương Tư

Chương 12

Dư Duy Tây trong lòng đang hỏi thăm hết mười tám đời tổ tông nhà anh ta, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thành thật, sợ anh ta lại nói cô cố ý lợi dụng, cô liền cẩn thận mò vào túi lấy băng gạc ra.

Bên trong không chỉ có băng gạc, mà còn có thuốc cầm máu.

Đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện thế này, tay chân luống cuống, có mấy lần còn làm đau anh ta, cô liền cảm thấy hơi hoảng sợ, sợ anh ta lại mắng cô, sợ hơn là anh ta sẽ lập tức dùng súng bắn chết cô.

Cũng may người đàn ông này không nói lời nào, mà lại cố chịu đựng, đau đến độ trên đầu đổ đầy mồ hôi, cho đến khi xử lý xong vết thương mà anh ta vẫn không rên lên tiếng nào.

Dư Duy Tây liền cảm thán trong lòng: Chà, mặc dù nhìn anh ta rất quyến rũ, nhưng anh ta vẫn rất là đàn ông.

Sau khi bôi thuốc cầm máu, bỏ băng gạc lên vết thương, Dư Duy Tây liền ngẩng đầu nhìn, bàn tay nhẹ nhàng đưa gần đến cổ người đàn ông.

"Cô muốn làm cái gì?" Người đàn ông cảnh giác lên tiếng.

"Dù sao cũng phải tìm cái gì đó quấn lên chứ, để như thế này băng gạc sẽ rớt mất." Dư Duy Tây liền giải thích.

Người đàn ông đau đến mức súng cũng không cầm được, mà còn cố gượng dậy nói với giọng khó chịu: "Tôi sẽ tự làm, cô đừng có đυ.ng vào tôi."

Giọng điệu của anh ta lạnh lùng, bộ dáng đó cứ như Dư Duy Tây là một nữ lưu manh, có thể nhào tới cưỡng bức anh ta bất cứ lúc nào vậy.

Kéo cà vạt của anh ta xuống, Dư Duy Tây bắt đầu quấn lại vết thương cho anh ta.

Vết thương trên bụng anh ta không biết là do dao hay súng tạo thành, dù sao nhìn cái lỗ dính đầy máu đó rất đáng sợ. Sau khi Dư Duy Tây xử lý xong vết thương, anh ta liền nói: "Đưa tôi đến huyện thành, tìm cho tôi một cái khách sạn."

Đừng nói hiện tại là mười một, mười hai giờ đêm, cho dù là trời mới tối, trong thôn cũng chẳng tìm thấy cái xe nào mà lên huyện thành, huống hồ Dư Duy Tây là một cô gái chân yếu tay mềm, anh ta lại bị thương nặng, làm sao có thể lên huyện?

Người đàn ông có vẻ cũng nghĩ đến việc này, cất giọng yếu ớt nói: "Bây giờ cô tìm cho tôi một chỗ qua đêm trước, ngày mai hãy tìm xe đưa tôi lên huyện, chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi đảm bảo cô sẽ được an toàn, còn cho cô thêm một khoảng tiền."

Dư Duy Tây suy nghĩ một hồi, cũng chỉ còn cách này, lại hỏi anh ta: "Khách sạn anh nói tên là gì?"

"Một cái khách sạn."

"Tôi biết, anh nói cho tôi cái tên, huyện này rất lớn, cũng có rất nhiều khách sạn."

"Cô bị ngốc hả? Tên của nó gọi là một cái khách sạn."

Dư Duy Tây: "..."

Mẹ kiếp, anh ta sắp chết đến nơi mà còn kiêu ngạo như vậy, bây giờ cô thật sự muốn giơ chân lên đạp cho anh ta mấy phát!

Dư Duy Tây tức giận ngút trời, nhưng nhìn đến cây súng bên cạnh kia liền quyết định tha thứ cho anh ta, vết thương của anh ta lại nặng như vậy, nói không chừng là không sống nổi hết đêm nay, cô chẳng thèm so đo với một người sắp đi gặp diêm vương làm gì.

Nghĩ như vậy, trong lòng Dư Duy Tây liền cảm thấy thật vui vẻ.

Không đợi hai người kịp rời đi, ở phía xa mơ hồ có ánh đèn và giọng nói truyền tới.

"Hình như là có người đang tới!" Dư Duy Tây có chút kích động.

Người đàn ông lập tức cất giọng cảnh cáo: "Cô đừng có mà vui mừng, bọn họ chính là đám người mà cô nhìn lén. Tôi mà bị bắt, tôi nhất định sẽ khai ra cô đã nghe lén bọn họ. Nếu như tôi chết, tôi cũng sẽ bắn chết cô rồi để bọn họ chôn chúng ta với nhau."

Dư Duy Tây không dám vui mừng nữa, thận trọng nói: "Vậy chúng ta nhanh đi thôi, bọn chúng đang đi về phía này."

"Bây giờ tôi không chạy nổi, trước tiên tìm một nơi để trốn đã."

Dư Duy Tây cũng không thèm để ý anh ta có đau hay không, nhanh chóng kéo anh ta đứng dậy, đi tìm chỗ trốn.

Nơi này mặc dù là rừng rậm, nhưng đối phương nhiều người lại có đèn đuốc, bọn cô bây giờ lại có người đang bị thương nhất định sẽ dễ dàng bị bắt được. Nhưng cũng may hiện tại đang là ban đêm nên dù có đỡ người đàn ông này cũng vẫn có thể ẩn nấp.

"Này, bên kia có một cái hố!"

Cô nhanh chóng đỡ người đàn ông đi đến cái hố, nói:" Anh nhanh nằm xuống đi, tôi sẽ lấy mấy nhánh cây che lại cho anh."

Sau khi chui vào cái hố, anh ta liền cầm lấy tay cô, nói: "Cô cũng vào đây với tôi."

"Tôi sẽ ở bên ngoài lấy lá cây che lại cho anh."

"Cô đang muốn chạy hả?"

Dư Duy Tây không nói được lời nào, mắt thấy người đàn ông lại muốn giơ súng lên, cô lập tức chui vào.

Cái hố này không quá lớn, hai người ngồi sát lại thì vẫn có thể miễn cưỡng trốn được.

Sau khi Dư Duy Tây chui vào hố, cô liền giựt lấy mấy sợi dây leo bên cạnh anh ta qua, lại kéo thêm mấy cành cây khô để đắp lên.

Cô bận trước bận sau mệt muốn chết, người đàn ông đang ngồi bên cạnh lại nhắm mắt nghỉ ngơi, Dư Duy Tây liền tức giận, lúc ngồi xuống cố ý đυ.ng mạnh vào người anh ta, người đàn ông lập tức đau đến hít mạnh một cái rồi giơ súng chỉa về phía cô, cô lập tức nhỏ giọng nói: "Tới rồi tới rồi, bọn họ tới rồi, anh đừng có nhúc nhích!"

"Nhìn vết máu thì chắc là chạy về phía này."

Tiếng nói chuyện dần dần tới gần, Dư Duy Tây liền không dám thở mạnh.

"Mẹ kiếp, đang chơi thoải mái, lại nói nhìn thấy có người, bây giờ đuổi đến đây bóng ma còn chẳng thấy." Một tên đàn ông cất giọng phàn nàn.

Một người khác nói: "Hẳn là chạy bên này không sai, chúng ta cũng đi đến bên kia tìm xem, hắn ta còn bị súng bắn bị thương, làm sao có thể chạy nhanh hơn chúng ta được? Đại ca nói, nếu hắn chưa chết thì nhất định phải bắt lại."

Tên đàn ông chửi rủa mấy câu, sau đó đi nhanh về phía trước.

Dư Duy Tây thở phào một hơi, đang định đứng dậy, lại bị người đàn ông bên cạnh kéo một cái, nói: "Đợi bọn họ đi xa một chút."

Dư Duy Tây bị kéo không kịp chuẩn bị, cái mông đang nhấc lên lại hôn xuống mặt đất, cơ thể không vững liền nghiêng về phía người đàn ông kia, tay không ngờ lại đặt ngay giữa hai chân anh ta…

【 Ngày mai phải đến nơi khác công tác, không thể đăng thêm chương, tính gộp đăng một lần sau khi tôi trở về, cảm ơn mọi người đã tặng trân châu, mỗi khí đạt 50 trân châu sẽ đăng một chương.】