Ván Cờ Tương Tư

Chương 11

Bọn họ không rời khỏi thôn, mà đến một căn nhà ở ngoài rìa thôn.

Phòng ở rất lớn, ngoài cửa có hai người đàn ông tóc vàng canh gác, bọn họ đang đứng hút thuốc, nhìn dáng vẻ có chút lưu manh, khi thấy Phượng Anh đi tới, họ dùng ánh mắt trần trụi mà dò xét nhìn từ trên xuống dưới người bà, nở nụ cười lưu manh.

Dư Duy Tây cảm thấy bất an trong lòng, nhìn ngó xung quanh, cô tìm thấy một con đường nhỏ có thể đi đến cái nhà kia.

Bên trong có rất nhiều người đang nói chuyện, đều là giọng của đàn ông, vì đây là nông thôn nên phòng cách âm không được tốt, những câu chuyện dâʍ ɖu͙©, dơ bẩn liên tiếp vọng ra từ bên trong, khiến người ta nghe mà cảm thấy buồn nôn.

Mọi thứ ở trong phòng bị che bằng một cái rèm cửa, Dư Duy Tây không nhìn thấy rõ bên trong, nhưng rất nhanh trong phòng đã có tiếng nói của Phượng Anh.

Từ lúc đi theo đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ Phượng Anh đã liên hệ với các con buôn để bán con của cô, cũng có lẽ Phượng Anh đang tiếp tay làm những chuyện phạm pháp cho bọn chúng, cũng có thể Phượng Anh chính là người của xã hội đen…

"A, anh chàng đẹp trai này nhẹ tay một chút, quần của tôi cũng sắp bị các anh xé rách rồi."

Giọng nói kiều mị của Phượng Anh vang lên.

Dư Duy Tây sững sờ, bây giờ cô cảm thấy giống như có người đang cầm một chậu nước lạnh mà đổ lên đầu cô vậy.

Ngay sau đó, những tràng cười thô tục của đàn ông và những lời nói đầy dâʍ ɖu͙© được phát ra: "Ôi, mặc dù bà có lớn tuổi một chút, nhưng lúc cởϊ qυầи áo ra thì đúng là da dẻ rất mịn màng đấy, da^ʍ huyệt này có phải là rất lâu rồi chưa được đàn ông đâm vào phải không?"

"Bộ ngực này cũng thật là mềm."

"Cầm hai chân mở rộng ra, bây giờ lão tử muốn dùng côn ŧᏂịŧ đâm vào mấy lần."

Những người đàn ông bắt đầu nói mấy lời tục tĩu, Phượng Anh mơ hồ rêи ɾỉ, mặc dù không thấy hình ảnh bên trong phòng, nhưng cô có thể tưởng tượng được bên trong đó có bao nhiêu dâʍ ɭσạи.

Dư Duy Tây lấy tay che miệng, sắc mặt cứng đờ và tái mét, cô đã nghĩ ra rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng cô lại không nghĩ tới Phượng Anh lại đến đây để tiếp mấy tên đàn ông này.

Bà ấy tại sao lại phải làm những chuyện như thế này? Nhìn biểu hiện, dáng vẻ và những đoạn đối thoại lúc nảy ở trước cửa thì chắc chắn Phượng Anh không phải là đang bị ép buộc.

Bà ấy là đang thiếu tiền sao? Nhưng tháng nào Dư Duy Tây cô cũng gửi 3000 nhân dân tệ về để chu cấp sinh hoạt cho bọn họ, những tiền mua sữa hay tiền khám bệnh đều là tiền gửi thêm, nhưng ở thôn như thế này thì lẽ ra tiền sinh hoạt cũng không đắt, Phượng Anh cơ bản sẽ không thiếu tiền xài.

Đối với chuyện này Dư Duy Tây khó lòng mà tin, trong lúc cô đang ngây người suy nghĩ, phía sau đột nhiên có một cánh tay vươn đến bịt mũi và miệng cô lại.

Dư Duy Tây bị doạ cho hết hồn, theo bản năng định hét lên, liền có một vật cứng rắn và lạnh lẽo dí vào sau lưng cô.

Là, là một khẩu súng…

Người phía sau không nói lời nào, kéo cô vào sâu trong rừng cây.

Sự sợ hãi to lớn ập đến bao phủ hết cả người cô, hình ảnh năm đó lại như một lần nữa tái hiện trong đầu.

Bàn tay thô ráp và hơi thở nặng nhọc của người đàn ông như phả lên thân thể đang nhấp nhô của cô…

Nước mắt từ trên mặt Dư Duy Tây rơi xuống, trong lòng mơ hồ và tuyệt vọng.

Chẳng lẽ chuyện năm đó hôm nay lại muốn xảy ra một lần nữa ư?

Dư Duy Tây bị kéo vào sâu trong rừng, giọng nói trầm thấp và uy hϊếp vang lên từ phía sau: "Nếu cô dám lên tiếng hay chạy trốn, tôi sẽ lập tức nổ súng bắn chết cô."

Dư Duy Tây vội vàng gật đầu, người đàn ông kia liền từ từ buông cô ra.

Dư Duy Tây lập tức quay người, nhờ ánh sáng mờ nhạt của trăng mà nhìn anh ta, cô lập tức sững người.

Người này… Người này không phải là tên đàn ông đeo kính râm gọi cô là dì ở trong bệnh viện ngày hôm đó sao?

Người đàn ông đó rõ ràng là không nhận ra cô, lấy tay che xuống bụng dưới rồi cầm súng chỉa về phía cô nói: "Giúp tôi xử lý vết thương, sau đó đưa tôi rời khỏi nơi này."

Không biết tại sao, Dư Duy Tây liền chẳng còn thấy sợ hãi như lúc nảy, nhưng dù sao thì trên tay người đàn ông này còn có súng, cô suy nghĩ hai giây rồi lên tiếng: "Nhưng tôi không có dụng cụ để xử lý vết thương."

Xem chừng vết thương của anh ta cũng không nhẹ, sắc mặt đã trắng bệch, hình như đứng cũng không vững, lảo đảo dựa vào một thân cây rồi chậm rãi ngồi xuống, nói: "Trong túi tôi có băng gạc, trước hết cô giúp tôi băng bó lại."

"Ồ." Dư Duy Tây đi lên mấy bước rồi ngồi xuống, đưa tay về phía anh ta, nhưng trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có chút sợ hãi, một tay buông lỏng giữa không trung, do dự không tiến lên nữa.

"Nhanh lên!" Người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn mà thúc giục, bởi vì bị thương nặng nên không còn chút sức lực nào, nhưng giọng nói lại rất hung dữ, doạ cho Dư Duy Tây hết hồn, liền nhanh chóng đưa bàn tay tới gần anh ta: "Ở, ở bên túi nào?"

"Bên phải." Tay người đàn ông nắm chặt cây súng, cả cơ thể dựa hẳn vào thân cây, có vẻ anh ta rất đau.

Dư Duy Tây đưa tay vào túi quần bên phải của anh ta, từ từ mò mẫm.

Không có, tay của cô lần mò xuống phía dưới tìm kiếm.

"Cô muốn sờ tới số lui để lợi dụng tôi à, muốn tôi một súng bắn chết cô phải không?" Người đàn ông đó liền giơ tay nhắm súng vào đầu Dư Duy Tây.

Dư Duy Tây run rẩy giải thích: "Túi quần của anh sâu như thế, tôi dù sao cũng phải sờ tìm xem chứ, bên trong rõ ràng là không có băng gạc!"

"Bên phải không có thì không biết tìm bên trái à? Trong đầu cô toàn là đậu hủ hả?"

Dư Duy Tây bị nói cho tức gần chết, nếu như không phải trên đầu cô đang có súng dí vào, cô nhất định sẽ nhảy lên tát anh ta mấy cái thật mạnh cho bỏ cái tật to mồm!

Bị thương cầm súng cũng không sao, nhưng trong đêm hôm như này lại đeo kính râm, rõ ràng là người đàn ông này không phải dạng gì tốt!