Không Được Để Lũ Trẻ Biết

Chương 17: Cuối tháng.

Yell đã định sẽ về nhà lúc hơn 4h30 một chút, nhưng thằng nhóc Jason này lề mề còn hay đòi hỏi mấy thứ vụn vặt. Chợt đi một quãng, nó đòi xuống xe đi vệ sinh. Chợt một quãng nữa nó lại kêu muốn xuống vứt rác khiến Yell nổi cáu đùng đùng.

- Này Jason, tất cả những gì em định làm hoặc muốn làm đều để về nhà đi. Nhà mình bộ thiếu nhà vệ sinh hay thùng rác hả ?

Jason thấy cậu cáu gắt không dám ý kiến gì nữa. Một đường im lặng về nhà. Gần tới 5h, cuối cùng Eric cũng lái được chiếc xe bất ổn trở về nhà. Yell thở dài, tự mình dắt Jason vào trong nhà, muốn hỏi xem anh Robert đã chuẩn bị phòng cho nó chưa. Dù sao, cậu cũng không thích ở chung phòng với mấy đứa trẻ con đâu.

- Anh Robert, phòng ngủ của Jason xong chưa đó ?

Robert lúc này đang tắm ở trong phòng rồi, làm sao nghe được lời của Yell ở tuốt phòng khách. Đành vậy, cậu mang theo cái đuôi Jason tới căn phòng mà tất cả đã thống nhất là phòng của nó từ trước. Phòng cũng không khóa, hai người tiến vào trong. Jason thấy mọi thứ đều ổn, phòng nhỏ hơn phòng của Yell nhưng vẫn rộng bằng mấy lần phòng nó ở nhà cũ, đầy đủ cơ sở vật chất. Chỉ có Yell khó chịu vì cái phòng này trang trí theo tông màu tím nhạt, không phải gu của cậu.

- Èo, anh Robert chọn cái màu gì gớm thế không biết ?

- Em thấy rất tuyệt mà, không sáng quá cũng không tối quá.

Yell lười phản bác nó, mỗi người một gu riêng mà. Nhưng cậu muốn bản thân nhanh chóng thoát khỏi cái căn phòng tím lịm này nhanh một chút. Lùi bước ra ngoài, đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai cậu, choàng cả qua vai Jason bên cạnh.

- Thế nào, phòng ổn chứ ?

Là Robert nghe thấy hai người trở về nên muốn sang hỏi ý kiến khách hàng một chút. Thực ra chính anh cũng cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ không tồi, rất nhanh lại chắc chắn. Nhìn hai đứa em bên cạnh, cuối cùng nghe được câu trả lời mong muốn.

- Phòng đẹp lắm, em rất thích ạ.

Jason không hề keo kiệt mà hết lời khen ngợi, cũng bởi thái độ của nó với ông anh như quản gia này ngày hôm nay có vẻ hơi xấc láo quá. Tướng cướp như nó cũng biết phân biệt đúng sai đó :))

Nhưng khác với Jason, Yell nhíu mày, không hề khách sáo mà chê cái căn phòng được hoàn thiện sau một buổi chiều kia.

- Trông gớm quá anh Robert. Thẩm mĩ của anh bị cuốn bay đi với bộ tóc đó rồi hả ?

- Đâu có, anh thấy mái tóc này của anh trông rất thời thượng mà.

- Đúng đó anh Yell, rất đẹp mà ?

Yell dùng ánh mắt nhìn thần kinh nhìn hai tên trước mặt. Thôi hai người nghĩ gì thì nghĩ, cậu mặc kệ đó. Cậu lần nữa chạy xuống phòng khách muốn xem tivi.

Phòng khách từ lúc cậu ra ngoài vẫn luôn có người chiếm giữ, đó là Alan. Hắn vốn định mè nheo đi theo Eric và Yell huấn luyện lính mới, nhưng ngủ dậy thì hai người đã đi mất rồi. Yell vỗ vai cái tên nhát gan vì một bộ phim kinh dị mà run rẩy trên sofa, khiến hắn giật mình quay ngoắt lại.

- Ồ, Yell cậu về nhà rồi đó hả ?

Yell chẳng trả lời hắn, giật lấy điều khiển mở một list nhạc vui tươi mà cậu thích, sau đó cũng ngồi xuống sofa rút điện thoại ra xem phim. Alan bị phớt lờ cũng chẳng tức giận, gối đầu lên đùi của cậu, duỗi dài hai chân ngủ mất. Yell kệ hắn thích làm gì thì làm, một mình chú ý tình tiết kế tiếp của vụ kiện vô cùng lằng nhằng trong bộ phim cậu đang theo dõi. Dù sao cậu học ngành luật mà, xem mấy thứ này cũng có chút thú vị chứ.

Jason ngó xong phòng mới cũng chạy xuống phòng khách ngồi, vì sắp đến giờ cơm tối rồi mà. Nó cầm cái điều khiển tivi, mở một MV của idol mới nổi nào đó, cũng không phải tại nó thích gì đâu, nhưng mấy cái bài nhạc đang được bật nghe chán chết mất. Rất giống mấy thứ nó nghe được ở khu vui chơi giải trí cho mấy đứa nhóc 7-8 tuổi ấy.

Yell rõ ràng đang đeo airpods xem phim đến là tập trung, thế mà nhạc vừa mới chuyển, cậu đã liếc mắt lườm kẻ cầm điều khiển ngay tức khắc.

- Gì vậy hả ?

- Thì em mở nhạc nghe chứ sao.

Jason hết sức vô tội trả lời. Cũng phải thôi, nó mới vào nhà chung thì sao biết mấy sở thích kì lạ của ông hoàng trong nhà chứ ? Yell liếc mắt nhìn tivi, là một nhóm nhạc nữ toàn Omega, đang hát và nhảy theo giai điệu vô cùng đinh tai nhức óc. Thế mà chẳng hiểu sao Alan đang ngủ cũng bật dậy hú hét.

- Ấy chà, idol của tui kìa !!! Chị Lix nhảy đẹp quá xá !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất nhanh giờ cơm tối đã đến. Yell thôi dán mắt vào màn hình điện thoại bé tí tẹo khi ngửi thấy mùi canh thơm lừng truyền ra từ phòng bếp. Quả là danh bất hư truyền, bảo sao nhà hàng của anh Eric lại đạt 3 sao Michelin. Hôm nay Eric nấu vô cùng thịnh soạn, trước hết là để chào mừng tân binh, cũng là để an ủi Jason một chút vì ngày hôm nay nó ăn hành nhiều quá. Robert ru rú trong phòng cũng ngay lập tức xuống tập trung tại phòng khách, mái tóc còn có nước nhỏ giọt.

- Ấy chà, nấu xong rồi cơ đấy, ăn thôi 🤤

Lời của anh như phát súng bắt đầu vậy, từng ấy dị năng giả đã ngồi quây một vòng quanh mâm thức ăn lập tức động đũa. Mọi người vừa ăn vừa xem mấy nàng idol đang nhảy nhót trên tivi. Hình như chỉ có Yell không thích mấy thể loại này. Ăn được một nửa, bỗng anh Robert hỏi

- Yell này, cũng sắp cuối tháng rồi…

ANh vừa mới hỏi, ánh mắt của cả Eric và Alan đều bao phủ trên người Yell, cùng với đó là ánh mắt khó hiểu của Jason nhìn mọi người. Lại là câu chuyện “ cuối tháng “ nó không hiểu gì hết. Sao mấy cái ông này có vẻ nghiêm trọng quá. Yell mặc kệ mấy ánh mắt như lửa đốt đang nhìn mình, bình thản trả lời.

- Vâng, em đã chuẩn bị thuốc sẵn rồi ạ. Gần đây cũng không hay bị rối loạn đâu.

- Ừ, vậy thì tốt. Ngày hôm đó mọi người đều sẽ ở nhà, nên nếu có gì khó khăn…

- Em biết rồi ạ.

Câu chuyện kết thúc chẳng buồn chẳng vui, giống như chỉ là một câu chuyện phiếm, nhưng vẻ mặt từng người lại vô cùng đặc sắc. Nhất là Alan, trông hắn như sắp nổ tung đến nơi. Sắp đến cuối tháng rồi, thời điểm hắn thích nhất, cũng là thời điểm hắn ghét bỏ nhất. Chính là lúc… Yell không phải của riêng ai cả.