Jason thở hồng hộc lê bước chân lêи đỉиɦ ngọn đồi mà khi xưa nó còn coi là địa phận của bản thân, do chính nó làm vị vua cai quản. Hai người anh kia của hắn hiển nhiên là đã tới nơi rồi, dù sao đoạn đường họ đi cũng chỉ bằng một phần năm đoạn đường nó nó đi thôi. Tới điểm dừng mà nhóc muốn đứt ruột, nó nằm phịch ra đất, vừa tìm lại chút sinh khí vừa nghe yell tuyên bố
- Quá chậm, muộn tận 2 phút so với dự kiến. Em yếu ớt quá rồi Jason à. Mau ngồi dậy và leo lên cái cây này đi, lên ngọn ấy.
Yell vừa nói vừa chỉ chỉ cái cây đại thụ không biết đã có từ bao giờ, ở ngay giữa đỉnh đổi. Jason tưởng bản thân nghe nhầm. Cái trò luyện tập gì mà kì quặc thế chứ ? Mở miệng định phản bác, câu nói của Eric đã lập tức khiến nó tắt nắng.
- Thời gian là 10 phút nhé, như vậy là quá dài so với lần đầu Yell leo lên cây này đó. Giờ tụi anh sẽ lên trước để đợi em.
10 phút ? Chậm hơn lần đầu của tên Omega kia ? Jason híp mắt tỏ vẻ không tin lời của Eric. Người chứ có phải khỉ đâu mà anh tâng bốc quá. Rồi nó chống cằm ngồi nhìn 2 người anh định leo thế nào mà chưa đến 10 phút. Chắc chắn chỉ gáy chút cho nó sợ thôi. Chắc chắn là như thế, nó tin là như thế. Jason không ngừng mặc niệm trong lòng khi thấy Yell và Eric thực sự bắt đầu leo cây.
Thực sự là như khỉ, không, còn nhanh hơn khỉ ấy chứ. Jason nó còn chẳng kịp thở mấy hơi, chỉ thấy hai tên kia nhảy lên, mỗi người bám lấy một cành cây rồi dùng cánh tay trông chẳng có lực mấy ném cả người lên cao. Dù đã cạn hết sức lực, nó vẫn cố bò đến dưới gốc cây, ngước lên cao nhìn Yell cùng Eric như trình diễn thuật dịch chuyển mà thoắt một cái đã lên tới ngọn. Có vẻ không phải dọa chơi nó rồi.
Jason ngây người. Có phải yêu quái nó cần tiêu diệt là những người này chứ không phải là ai đó vô cùng bình thường đang sống hòa trộn với mọi người không ? Thở dài một tiếng, xem ra quả thực phải leo cây rồi. Nó đáp lại tiếng Yell gọi ở tuốt trên cao, rồi cũng cố đưa hai tay nắm lấy cành cây lúc nãy cậu nắm lấy để thử đưa bản thân lên xem. Biết đâu leo cây lại dễ hơn nó tưởng đấy.
Và sự thật hiển nhiên là không có chuyện gì mà dễ dàng rồi. Jason cao hơn Yell, bắt lấy cành cây của cậu chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng vấn đề ở chỗ, nó cứ đu ở đấy mãi chẳng kéo nổi bản thân lên chứ đừng nói trèo lên cao. Nó cố dồn lực vào hai tay, nhưng cảm giác sức lực ấy lên hết mặt khiến mặt nó đỏ bừng và nóng rát. Mười phút trôi qua, nó cứ treo cơ thể lủng lẳng thế, chẳng nhích được bước nào.
Sau khi nghiêm túc kiểm điểm bản thân, Jason quyết định không thể học đòi theo cách Yell và Eric leo lên cây được. Nó không đủ trình độ. Jason từ bỏ cành cây yêu dấu, quyết định trèo cây theo cách truyền thống đó là cứ vậy ôm chặt lấy thân cây rồi trườn lên. bàn tay của nó dù đã tên rần vẫn cố ghim từng ngón vào thân cây tạo lực giúp bản thân không ngã xuống.
Có lẽ là 20 phút hoặc 30 phút sau, Yell đã chán tới ngủ gật luôn rồi, cuối cùng Jason cũng lên được tới ngọn cây. Ở trên này ấy à, mát mẻ vô cùng, cảm giác lướt mắt qua có thể nhìn thấy trọn cả thành phố. Công sức nó chật vật leo lên cũng không hề uổng phí. Yell tựa đầu vào vai Eric, mặc kệ nó cứ như nhà quê lên tỉnh mà ngắm nghía cái thành phố cậu đã chán ngấy từ lâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ với hai bài khảo sát kéo dài một tiếng, yell đã rút ra kết luận đó là Jason yếu hơn cậu tưởng tượng tới mấy lần. Có lẽ từ khi thức tỉnh dị năng thằng lỏi này chỉ chăm chăm dùng dị năng đánh người khác chứ không bao giờ tự luyện tập cho chính nó. Ban đầu, cậu cũng định đánh với nó một trận như anh Eric để giúp nó tự nhìn ra khuyết điểm nhưng chắc là không cần thiết rồi.
- Jason, em đã trượt cả hai bài thi, vì vậy nên nhận được hình phạt.
Jason cũng chẳng để ý mình muộn màng điều gì, bởi nó cũng rất vui khi hoàn thiện được cái bài thi không dành cho người đó. Chịu phạt chẳng qua cũng chỉ bị đánh mấy cái thôi, nó chịu được.
- Vâng, vậy là em sẽ bị phạt bằng dây leo ạ ?
Nó nói cái giọng tự tin như thể bắt bài được Yell. Yell biểu thị : Cưng đúng là còn ngây thơ quá. Phạt dễ vậy thì nó sẽ chỉ nhớ đau chứ không rèn luyện được gì cả. Cậu thong dong lên tiếng
- Không, phương châm của anh là giảng dạy không đánh đập. Vì chúng ta dậy quá muộn, bây giờ đã là 4h chiều rồi, cần phải về nhà để anh Eric nấu bữa tối nữa.
- Vậy không lẽ em sẽ không được ăn tối sao ?
- Cũng không phải, em sẽ về nhà với bọn anh. Nhưng bọn anh sẽ đi ở phía trước, còn em chạy theo phía sau. Yên tâm anh Eric sẽ thả chậm tay lái mà.
Cái ông anh quỷ quái này vừa nói gì ấy nhỉ ??? Jason thực sự vô cùng mong bản thân bị Eric quất vài cái cho xong chuyện. Lúc tới đây mặc dù Eric lái xe không nhanh nhưng cũng mất 20 phút. Rồi giờ kêu nó hãy chạy bộ theo một cái xe ô tô sao ? Đúng là ác quỷ.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Yell và Eric, jason chẳng biết làm gì chỉ có thể gượng cười. Chắc phải chạy theo thật rồi. Nó không nói không rằng dứt khoát nằm nghỉ một lúc. Vừa mới leo cây rồi lại phải leo núi, và nó chuẩn bị chạy bộ 20km đi về nhà. Không lấy lại sức sẽ chết trôi luôn đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đường về nhà chưa bao giờ xa đến như thế. Đau đớn biết bao khi nó phải chạy bộ trong cái thời tiết không tính là mát mẻ lắm này, lại còn đuổi theo hai kẻ đang ngồi điều hòa trong ô tô kia. Chết mất thôi. Yell và Eric cũng chẳng đi nhanh gì, rất chậm là đằng khác. Nhưng mà Jason lại cứ đuổi không kịp. yell nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nó rõ ràng đang chạy nhưng lại không có sức lực, trông như một cảnh phim quay chậm ấy.
- ANh nghĩ thằng bé không chịu được luyện tập thế này đâu.
Giọng nói của Eric vang lên, vừa khớp với suy nghĩ của cậu. Cậu cứ nghĩ Jason dù sao cũng có cơ thể đã được cường hóa, chắc chắn sẽ không gục trước mấy trò vặt vãnh này. Nhưng chắc cậu đánh giá nó quá cao rồi. Thở dài một tiếng, Yell bảo anh Eric dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi.Cậu nhảy xuống khỏi xe, quyết định đi mua chút nước uống và mấy cái bánh bông lan để thằng nhóc mới nhập môn không bị hạ đường huyết. Làm huấn luyện viên mà cứ như làm mẹ nó vậy.
Như lời của Eric, Jason cũng cảm thấy mình sẽ không chịu được. Giờ thân thể nó nặng nề quá, nhưng vẫn cố lê bước chân đuổi theo chiếc xe ô tô ở phía xa. Thấy xe đột nhiên dừng lại, nó càng cố hết sức đuổi kịp. Phen này dù quỳ xuống cầu xin cũng phải nhảy được lên xe ngồi. Chạy thế này tốn sức lắm.
Nếu Eric đã dừng xe thì đuổi kịp không phải chuyện như hái sao trên trời nữa. Chẳng mấy chốc Jason đã đuổi kịp rồi. Eric thấy nó cuối cùng đã tới, mở cửa xe ghế đằng sau để nó ngồi vào. Jason còn đang định thắc mắc sao không thấy Yell thì cậu đã bước ra với ba cốc nước với ba màu khác nhau cùng một túi nilon toàn bánh. Cậu đưa cho Eric cùng Jason mỗi người một cốc, lấy ra một cái bánh yêu thích rồi ném cả túi còn lại cho Jason.
- Jason, ăn đi này. Trông mặt em như sắp ngất ra đây vậy.
Jason còn không đủ hơi để mà phản bác. Nó cầm cốc nước, uống một ngụm sảng khoái. Nước nho mát lạnh hơi chua làm thức tỉnh tâm hồn nó. lại bóc một chiếc bánh, cắn một miếng lớn, như gãi đúng chỗ ngứa, nó ăn đến là thoải mái. Luyện tập đúng là mệt nhưng mà huấn luyện viên rộng lượng thế này, ăn chút khổ cũng không sao cả. Ngồi ghế đằng sau, nó nhìn Yell với ánh mắt như nhìn chúa cứu thế, chẳng nhớ nổi người khiến nó mệt mỏi thế này chính là cậu. Không ổn. hay là nó mắc chứng Stockholm rồi nhỉ !?