Lúc này hai người mới dừng cắn xé nhau, nghiêm chỉnh ngồi vào bàn. Yell cũng lười phải để ý tên kia, vừa cười vừa nói với Robert
- Vài cái yêu quái yếu nhớt mà cũng làm anh nhăn nhó mặt mày vậy sao ?
Anh Robert chẳng nói gì đặt một tấm hình lên bàn. Là một thằng nhóc mi thanh mục tú, nhan sắc nói chung rất khiến người ta có hảo cảm, chỉ là có vẻ hơi...non nớt. Alan không chịu được yên ắng liền chen mồm vào.
- Yêu quái bây giờ chọn giao diện đẹp thật đấy, thằng nhóc này có khi gần đẹp bằng em.
- Anh nói nó là yêu quái bao giờ, là một dị năng giả đấy.
Câu nói của Robert thành công khiến hai kẻ một đang ngắm cây một đang ngắm gái quay lại tập trung nhìn kĩ bức ảnh. Rất lâu rồi, kể từ khi Robert và Alan nhặt được Yell ở cô nhi viện thì họ đã không tìm thêm được một dị năng giả nào nữa.
Yell : Lần này cũng là anh cảm nhận được nguồn dị năng hả ?
Robert : Không, anh vô tình thấy nó đánh người.
Alan : Đã thấy nó động thủ rồi ? Hệ gì thế ?
Robert : Mộc hệ, nhưng không giống Eric đâu, chiêu thức của nó rất nhiều cỏ cây và hoa lá.
Yell ( dần hưng phấn ): Sặc sỡ như vậy ? Nó cũng là Omega sao ?
Alan: Không có đâu cưng, nếu dị năng giả là Omega như cậu mà đầy đường thì xã hội này loạn mất :))
Tự dưng Yell buồn ngang, cậu cũng đâu muốn bản thân là một Omega yếu đuối thế này chứ. Đúng lúc cà phê và bánh được nhân viên mang tới bàn, Alan nhanh chóng đặt cà phê sữa cùng bánh kem tới trước mặt cậu. Yell thở dài, thôi thì ăn bánh cho hết buồn vậy.
Alan : Vậy nên nhiệm vụ của bọn em là bắt nó về đúng chứ ? Nó mộc hệ thì cứ để hỏa hệ như em xử, tuyệt đối nhanh hơn 1 nốt nhạc.
Robert : Ban đầu anh cũng nghĩ vậy đấy, sau đó bị dây leo của nó quấn lấy và mấy bông hoa sặc sỡ cho ngủ tới sáng hôm nay luôn :))))
Alan : Nó khỏe đến vậy á, làm anh tới ngất đến sáng !?
Robert : Không phải, nhưng nó rất tinh ranh, và cũng rất chiến nữa. Vậy nên em phải đi cùng Yell, em đi một mình lỡ bị nó bán xong rồi mới nhận ra thì chẳng kịp đâu.
~~~~~~~~~~~~
Ngồi lì trong quán cà phê điều hòa mát rượi, thời gian cũng trôi đi nhanh không thể tả. Bước ra khỏi quán, cái nắng của buổi trưa hè đánh úp làm Yell nhanh chóng đầu hàng
- Huhuhu, nắng chết mất...Này đồ chó, không thể gọi tài xế của cậu tới hả?
- Giờ gọi thì cũng 30p nữa mới tới nơi được chứ.
Alan bất đắc dĩ nhìn cậu bạn nhỏ bé bên cạnh, thấy cậu uể oải như vậy hắn cũng không nỡ đâu.
- Yell này, chúng ta tới quán đồ tây phía trước ăn trưa đi, ăn xong rồi xe tới là vừa.
Thanh niên nào đó bây giờ đã mệt tới mất tỉnh táo, chỉ gật gật đầu. Alan cười nhẹ, làm sao tên ngốc như vậy mà đánh nhau lại sắc bén và rắn rỏi quá chừng ? Hắn nắm lấy tay cậu, kéo về quán ăn ở bên kia đường.
Mấy quán ăn ở khu phố này cả 2 người nói chung đều vô cùng quen thuộc. Bước vào quán tây sang trọng, Yell lập tức tỉnh táo lại, như cá gặp nước ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Nhân viên tới đưa menu cho Alan, hắn liền đưa luôn cho cậu. Yell cũng chẳng chần chừ, đưa tay chỉ chỉ vẽ vời trên cuốn menu đó.
- Từ đây tới đây, chúng tôi lấy hết. Cả đây và đây nữa.
- Này này, gọi nhiều vậy cậu ăn hết không đó ?
- Không hết, nhưng cậu trả tiền mà, nên tôi muốn gọi.
Alan cũng mặc cậu ngỗ nghịch, hắn gật gật đầu với nhân viên rồi chống cằm nhìn cậu. Yell vì có đồ ăn nên vô cùng vui vẻ, đuôi mắt phượng cứ cong vυ't lên, miệng cười không thể ngừng được. Alan trông cậu vui như thế liền mở miệng bông đùa
- Cậu hoang phí như vậy, bảo sao cô nhi viện nuôi không nổi. Hay là về sau cậu cưới tôi đi, tôi nuôi cậu.
Yell cũng chẳng để tâm câu nói của hắn là đùa hay là thật, đốp lại luôn.
- Mùa xuân ấy sẽ không bao giờ tới đâu. Sống một đời với cậu còn không bằng đi chết.
- Nhưng bây giờ cậu cũng sống với tôi mà ?
- Không giống, bây giờ tôi còn sống với anh Robert và anh Eric nữa, họ đều rất tốt.
Alan không nói thêm gì, chỉ nhìn cậu chăm chăm như vậy. Đồ ăn được mang lên rất nhanh, lấp kín cả một cái bàn lớn. Yell không thèm để ý tới người đới diện, lập tức cầm dao nĩa bắt đầu dùng bữa, động tác sang trọng như một quý tộc. Thế nhưng cách ăn tao nhã thế mà lại vô cùng tốc độ, sức ăn cũng vô cùng lớn, cả đống rượu cũng không thoát kiếp. Alan chẳng ăn gì mấy, để một mình cậu đánh chén, vậy mà đồ ăn rất nhanh đã vơi đi hơn nửa. Cả quá trình ăn chưa tới 20 phút.
Ăn no, Yell lập tức khởi động lại đầu óc từ nãy tới giờ vẫn chết máy. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần, lấy thông tin về tên dị năng giả hệ mộc mà anh Robert gửi tới. Chậc, nhìn lại mấy lần thì vẫn thấy tên này rất xinh trai, rất vừa mắt cậu, đáng tiếc lại là một Alpha.
- Để xem nào. Jason, 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành y trường đại học X ! Thế mà cùng trường với chúng ta. Tiếp nào, cao 1m81, uầy cao thế, đồ chó, cậu cao bao nhiêu ấy nhỉ ?
- 1m87.
- Chẹp chẹp, thế thì có khi đây chỉ thuộc dạng chiều cao trung bình của Alpha thôi. Hmmm, nói chung là chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cùng trường thì tiện rồi, chiều nay chúng ta đi bắt luôn nhá.
- Cậu muốn sao thì là như vậy. Mà xe tới rồi đó, đang ở trước cửa quán.
Yell không nghĩ ngợi nhiều đứng dậy chạy luôn ra ngoài. Thanh toán chưa bao giờ là việc của cậu cả :))