Không Được Để Lũ Trẻ Biết

Chương 2: Đồng đội cái chó gì

Chàng trai trẻ với ngoại hình xinh đẹp một mình đứng giữa khuôn viên trường đại học X rộng lớn mà vắng vẻ, ngón tay thon dài không kiên nhẫn nổi mà nhịp nhịp lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Chậc, cậu đã phải cúp học và đứng đây tận 15 phút đồng hồ để chờ tên đồng đội heo hoàn thành nốt tiết học của hắn!? Ánh nắng chói chang xối xuống mái tóc mới được nhuộm thành màu xanh dương, nóng cháy da đầu như kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu bùng nổ. Thêm 5 phút, đúng 5 phút nữa mà không thấy ai thì chẳng có diệt yêu diệt quái gì sất, chiếc điều hòa mong cậu ngồi nhà đến vậy mà cậu cũng phải phũ phàng nó đây này ! Chàng trai vừa nghĩ vừa cố ổn định dị năng hệ thủy để làm mát cơ thể. Trong lúc cậu còn đang cố xoa dịu bản bản thân không bạo phát, một bàn tay chết dẫm thò ra từ đằng sau và sờ mông cậu. Một quả cầu nước không hề chần chừ đã đập vào mặt cái gã đáng chết kia.

- Yell à, càng ngày cậu càng nóng tính rồi đó ...

Cái tên kia, chính là kẻ đã khiến cậu phải chờ đợi 20 phút đồng hồ, Alan. Hắn không những không hề hối hận về hành động của bản thân mà còn thản nhiên mở miệng trêu đùa cậu. Cả cơ thể cùng quần áo ướt sũng của hắn lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng đã khô ráo và phẳng phiu. Dị năng hỏa hệ chết tiệt ! Yell quay phắt mình trừng mắt với gã đểu cáng kia, đôi mắt phượng sắc bén như phóng ra dao đối diện với cặp mắt cáo tinh nghịch.

- Alan, đồ chó, nếu móng chó của cậu dám động vào tôi nữa thì tôi sẽ gϊếŧ cậu đấy.

Alan ngả ngớn dường như chẳng thèm quan tâm tới lời đe dọa của cậu. Hắn nghiêng người, cánh tay khoác trên vai cậu như có như không sờ thêm mấy cái, cười cợt nhả.

- Haha, Yell mỹ nhân lại nói đùa rồi, cậu biết cậu không thể đánh thắng tôi mà.

Yell giận đến bay màu, thế nhưng, ngoại trừ tức giận thế này thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác cả. Alan nói đúng, cậu không mạnh bằng gã. Dù cho dị năng thủy hệ đối với hỏa hệ là khắc tinh, dù cho kể từ khi thức tỉnh dị năng cậu luôn cược cả mạng sống để luyện tập, dù cho tên kia cả ngày chỉ biết đú đởn với hết người này đến người khác thì cậu vẫn chưa từng thắng hắn trong bất kì trận chiến hay một lần tập luyện nào. Giống như ngay từ ban đầu trời cao đã định sẵn một Omega như cậu sẽ không thể vượt qua rào cản sức mạnh giữa Alpha và Omega.

Alan dường như cũng thấy bản thân hơi quá, hắn ho nhẹ, thôi bám dính vào cơ thể cậu và nói giọng nghiêm túc hơn.

- Đừng để bụng như vậy, Yell.Tôi chỉ nói đùa thôi. Dị năng giả là Omega như cậu rất hiếm đó, huống chi cậu còn rất mạnh…

- Tôi tất nhiên biết tôi rất mạnh, không cần cậu phải nhắc.

Yell ngạo kiều hừ mạnh, cậu không thèm đếm xỉa tới hành động vừa rồi của Alan, nhưng mà, làm giá thì vẫn nên có một chút. Hai tên sinh viên một cao một thấp rảo bước tới quán cà phê cách trường khoảng 200m. Cái tên Alan nhà giàu nứt đố đổ vách này lẽ ra sẽ phải có xế hộp riêng đến rước và cậu lẽ ra sẽ được ngồi ké, nhưng vì hai tên đều cúp học thì phải chịu mệt chứ biết làm sao…

Đi thật lâu mới đến điểm hẹn. Haizzzz, tật ngồi xế hộp nhà người ta khiến cậu đâm ra lười nhác và mỏi mệt quá. Đẩy cửa vào quán, tiếng chuông cửa leng keng khiến Yell vơi đi phần nào những cảm giác không tốt. Quán cà phê này, chi phí hơi đắt nhưng đồ ăn và thức uống thì lại thực sự rất hợp khẩu vị của cậu. Alan nãy giờ thấp thỏm nhìn sắc mặt cậu khó coi vội chạy đi đặt đồ ăn trước.

- Cho tôi 1 cà phê đen đá, 1 cà phê sữa đá và 1 phần tiramisu vị matcha. Bàn 17 nhé.

Tốt lắm, cái tên chó này ít ra vẫn biết cậu thích cái gì. Yell cười thầm trong lòng và làm như mình chẳng giận dỗi gã. Cậu kéo tay của gã nhanh chóng chạy lên tầng trên.

- Đi nhanh thôi, anh Robert nhất định đã tới lâu rồi đó.

Quán cà phê này có không gian vô cùng tốt nhưng Yell đặc biệt thích tầng hai vì trên này rất rộng lại nhiều cây. Đó cũng là lí do mỗi lần hẹn nhau họ đều hẹn ở tầng 2, bàn 17- ngày sinh nhật của cậu. Hơi trẻ con nhưng tại cậu thích nên Alan và Robert cũng mặc kệ cậu. Hai người nhanh chóng tới đúng bàn của mình và quả nhiên ở đó đã sớm có người. Một anh trai với ngoại hình ấm áp và gần gũi, cùng quả đầu màu xanh lá cây lạc quẻ nhưng chẳng hiểu sao ổng vẫn thích. Thấy hai người, anh lập tức tươi cười và mở miệng trêu chọc:

- Ấy chà, Yell của chúng ta lại thấp đi nữa sao ?

Mấy kẻ này chỉ xoáy vào chiều cao của cậu là giỏi. Nhưng mà anh Robert rất tốt, cũng rất đẹp nên thôi cậu tạm tha thứ đó.

- Xin lỗi đi, em đây không cao nhưng vẫn còn tiếp tục phát triển đó, không giống người già như anh đâu.

Cậu nói vậy rồi phì cười khó hiểu, Robert cũng cười làm cậu thấy vui ghê, thế mà giọng nói một tên nào đó đã đánh nát hết luôn sự vui vẻ của cậu nãy giờ.

- 21 tuổi rồi thì phát triển cái nỗi gì nữa, cậu cũng già rồi.

Yell chua ngoa đáp lại.

- Alan, cậu làm như cậu trẻ hơn tôi vậy.

- Ừ, tôi thậm chí còn già hơn cậu mấy tháng. Nhưng mà, tôi cao hơn cậu 10cm đó nha.

Ngay lập tức, một dòng sát ý lóe lên trong tâm trí Yell. Quán bây giờ cũng chẳng có người, cậu lấp tức tụ nước vào hai tay làm lộ ra hình thù như cây kiếm. Phen này phải chém chết hắn mới được. Robert tất nhiên biết ý định của cậu, nên đã nhanh chóng làm hòa.

- Thôi nào, hai đứa đừng nháo nữa. Anh có chuyện quan trọng đấy.