"Vậy cứ lấy hai ly Cực Hàn Quất Quang đi." Dư Tĩnh nói.
"Được."
Cố Lê khẽ mím môi thử một ngụm, bên trong vị ngọt còn có chút chất cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không quá cay, vị quýt thanh mát giống như ăn kem đồng thời sau đó là vị bạc hà mát lạnh, quả nhiên là Cực Hàn Quất Quang.
Bất tri bất giác cô hơi tham nên uống khá nhiều, trên cơ bản một ly đã thấy đáy rồi.
Chờ khi nhớ lại thì Dư Tĩnh bên cạnh đã không thấy đau, tính cả ly rượu của cô ấy. Cô nhìn thoáng qua xung quanh, thấy Dư Tĩnh đang đi ra sàn nhảy quyến rũ gái xinh rồi nên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Ánh mắt vừa hơi chuyển nhưng có chút mơ hồ, cô mở to hai mắt, thấy được người mà cô nghĩ đến vô số lần, là Bùi Thanh Hàn!
Cố Lê rời khỏi vị trí của mình đi về phía chị ta. Vừa đi vừa nghĩ vì sao chị ta lại đế LE, chẳng lẽ chị ta cong sao?
Nghĩ đến đây trong lòng cô lập tức thấy vui mừng, gương mặt tươi cười hiện ra không còn sót lại cái gì.
Cô đi đến phía sau lưng Bùi Thanh Hàn, nhìn thấy chị ta đi vào toilet. Cố Lê vội vàng đi về trước gương trong toilet chỉnh trang lại, thoa son môi rồi mấp máy nhẹ. Nhìn chính mình trong gương một lúc, cô sắp không đợi được nữa rồi, cho dù thất bại thì cô cũng muốn quyến rũ Bùi Thanh Hàn.
Nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng bước chân, cô giả vờ uống say, đỡ trán, bước chân càng ngày càng gần! Cố Lê ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thanh Hàn, thế là cô khẽ đảo qua chỗ đó.
Vừa lúc nhào vào trên người Bùi Thanh Hàn, Cố Lê kích động không nói nên lời, nhưng vẫn ra sức giấu diếm.
"Ưʍ... Cô là ai? Chị gái thật là xinh đẹp nha..." Cô ôm cổ Bùi Thanh Hàn, thì thào bên tai chị ta.
Bùi Thanh Hàn vốn muốn đi toilet xong thì rời đi, có lẽ chị ta không chịu nổi hoàn cảnh ầm ĩ trong quán bar. Đột nhiên bị một người mềm mại ngã vào trong ngực, chị ta vô thức đỡ eo thon của người trước mặt.
"Chị gái à.... Em muốn ngủ với chị... Muốn làʍ t̠ìиɦ với chị nha..." Cố Lê mềm mại thở ra, môi hơi vểnh lên, cảm giác như có chút ấm ức và cầu xin, nói xong còn cọ lên cổ Bùi Thanh Hàn.
Trên người Bùi Thanh Hàn có chút lành lành khiến Cố Lê si mê, rõ ràng cô giả say nhưng hiện tại lại giống như thật sự bị say.
Bùi Thanh Hàn bị người trước mắt đánh đến trở tay không kịp, bày ra dáng vẻ người lạ chớ đến gần, lập tức đẩy người kia ra.
Nhưng cô gái mềm mại nũng nịu kia lại khiến chị ta ngây ngẩn, ngay sau đó một làn môi mềm mại đã chụp lên làn môi mỏng hơi lạnh của chị ta. Thơm ngọt ướŧ áŧ khiến phản ứng đầu tiên của chị ta không phải đầy người ra mà là sa vào, muốn càng nhiều hơn.
Cố Lê lớn gan nên lập tức hôn lên đôi môi mình nhớ nhung đã lâu, thấy người kia không có phản ứng nên lại vươn đầu lưỡi ra. Miêu tả hình dáng môi Bùi Thanh Hàn, vừa quyến rũ vừa dây dưa.
Đột nhiên được người kia đáp lại, trong lòng Cố Lê mừng rỡ như điên, cô leo lên vai Bùi Thanh Hàn. Vóc dáng của các cô không khác nhau nhiều lắm, nhưng hôm nay Bùi Thanh Hàn mang giày cao gót nên cao hơn Cố Lê chừng năm centimet.
Cô leo lên người Bùi Thanh Hàn, lúc hai người chạm lưỡi với nhau Cố Lê còn hừ ra tiếng. Ngón tay thon dài mềm mại của Bùi Thanh Hàn xuyên qua mái tóc mềm mại của Cố Lê rồi đặt sau đầu của cô, khiến hai người càng gần sát nhau hơn.
"A....Ưʍ..mm...." Cố Lê bị hôn đến không khống chế nổi cất tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào. Bùi Thanh Hàn nhìn cô muốn thở nhưng lại không thở ra hơi nên đành thả cô ra.
"Chị à, muốn em không?" Bị hôn qua nên trên mặt Cố Lê đã nổi lên chút ửng đỏ, đôi mắt ngập nước và đuôi mắt cũng hơi đỏ lên, hiện rõ du͙© vọиɠ, tựa như một thiên sứ đến nhân gian câu hồn đoạt phách người ta