"Ưʍ..a.a...A..A.A.." Ban đêm trong căn phòng của mình, Cố Lê nhìn hình ảnh hai người phụ nữ đang dây dưa trên phim mà ngón tay cũng không ngừng tăng nhanh tốc độ cắm rút trong bướm nhỏ.
"Đàn chị... Đàn chị.... À chính là.... Dùng sức chơi em đi... ưʍ..." Cô vừa tự an ủi vừa mơ mộng về Bùi Thanh Hàn đang chơi cô.
Cố Lê vừa nghĩ tới gương mặt lạnh lùng bất cần kia thì co quắp một trận, âʍ đa͙σ co rút liên hồi phun ra thật nhiều chất lỏng, cô nghĩ đến đàn chị xong thì lại tự khiến mình lên đến đỉnh phong.
Cô chậm rãi chờ một hồi, thở phì phò nghĩ đến người khiến cô thích hai năm qua.
Bùi Thanh Hàn là hoa khôi của trường đại học các cô, cũng là đàn chị năm hai của Cố Lê. Một lần trong lúc ngẫu nhiên cô gặp được vị đàn chị này, vừa nhìn thoáng qua mà cô đã hãm sâu vào. Là cơ tử nên cô lập tức đưa ra kết luận, cô thích Bùi Thanh Hàn.
Sau đó cô nghe ngóng đủ loại tin tức về Bùi Thanh Hàn này, tin tức thu thập được đều nói chị ta là người lạnh lùng, người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, chính là học bá người sống chớ lại gần, chẳng qua người nào muốn thổ lộ với chị ta đề bị chị ta lạnh lùng từ chối.
Nghĩ đến điều này, Cố Lê lại vừa vui vẻ vừa khổ sở, đã từ chối thì chứng tỏ đàn chị không có đối tượng nào, khổ sở chính là vì không biết tính hướng của đàn chị, hơn nữa ánh mắt của chị ta nhất định rất cao, không chắc sẽ coi trọng mình.
Khuôn mặt Cố Lê lớn lên rất xinh xắn, nhưng không coi là quá đẹp, chẳng qua đôi mắt của cô nhìn rất đẹp, mi vểnh lên cùng với đôi mắt nâu đen tạo thành cảnh tượng sáng rực động lòng người, vừa có chút đơn thuần nhưng cũng lại quyến rũ. Giống như một vòng xoáy tinh xảo nho nhỏ khiến người ta vừa nhìn đã bị hấp dẫn.
"Tinh tinh..." Điện thoại Cố Lê rung lên, cô tiện tay sờ lên đầu giường, không thấy ghi chú gì nhưng vẫn bắt máy.
"Alo?"
"Lê Lê hả, ngày mai cậu có rảnh không? Có thể đi đến LE mới mở gần đây không?"
Nghe xong giọng nói thì Cố Lê lập tức biết là bạn tốt Dư Tĩnh của mình. Ngày mai là chủ nhật, cô đúng là rảnh rỗi, đi theo cô ấy đến quán bar dạo cũng không sao.
"Được, ngày mai cậu gửi địa chỉ qua cho tớ đi."
Đầu bên kia, truyền đến tiếng Dư Tĩnh vô cùng phấn khích: "Được, ngày mai tớ nhất định phải câu được một chị gái xinh đẹp, sao chị gái lại khó tìm như vậy chứ."
Cố Lê cười: "Vậy chúc cậu may mắn." Cô nghe Dư Tĩnh chí chóe một hồi nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn không ở đây.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Lê vọt vào tắm rửa, ngủ một giấc.
Vào ngày hôm sau, Cố Lê trang điểm đơn giản một chút, dù sao cô không phải đi tìm thú vui gì, chỉ đi theo Dư Tĩnh giải trí nên không cần ăn diện quá nhiều. Đổi một thân váy áo xong thì đi đến chỗ gặp mặt.
"Lê Lê à, ở đây!" Dư Tĩnh phất tay với cô.
Cố Lê thấy Dư Tĩnh mặc váy tím cổ chữ V, cẩn thận chảy chuốc tóc tai và trang điểm thì không nhịn được nói: "Cậu thật rất chu đáo đó."
"Hừ, đó là dĩ nhiên, vật nhỏ à có mê luyến mình không...." Dư Tĩnh với đôi môi đỏ rực rỡ tặng cho Cố Lê một nụ hôn gió.
Cố Lê nổi một tầng da gà lập tức xuất hiện: "Chị gái à, cậu rất ngấy đấy có biết không, vào nhanh đi!"
Dư Tĩnh hờn dỗi liếc nhìn cô, sau đó cũng đi theo cô đi vào.
Quán bar vì vừa mới mở nên có không ít người, trên sân khấu có người đang hát hò, người bên dưới có người đang nghe cũng có người nói chuyện phiếm cùng bạn bè của mình...
"Đi thôi, Lê Lê, chúng ta ngồi ở đây đi." Dư Tĩnh kéo cánh tay của cô đi vào vị trí quầy bar.
"Muốn uống cái gì?" Người pha rượu đề cử nói: "Ở nơi này của chúng tôi có rượu vang nóng là Cực Hàn Quất Quang, độ cồn không cao, bên trên có lát quýt trong veo và bạc hà mát rượi."