Sáng sớm, Triệu Uyển Dư mông lung mở mắt, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu rọi qua tấm rèm, soi sáng hết thảy đồ vật trong phòng…
Trên mặt thảm, váy ngủ của cô, đồ lót của cô rồi tới quần áo của anh, đồ lót của anh triền miên đầy đất, chỉ cần nhìn những thứ này cũng rõ tối qua đã xảy ra một trận kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt đến cỡ nào.
Triệu Uyển Dư một chút cử động cũng không dám, bởi sau lưng cô đang dính sát vào l*иg ngực to lớn của Hoắc Lãng Triết.
Khẽ hít một hơi thật sâu, cô cố gắng áp chế sự khẩn trương trong lòng.
Cho tới giờ, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ câu mà mọi người thường nói về chuyện yêu: Nam nữ một khi đã phát sinh quan hệ, muốn tiếp tục cũng là chuyện rất dễ dàng.
Cô thật sự không biết tối qua vì cái gì lại nghe lời anh như vậy, làm ra nhiều chuyện đến ngay cả bản thân cũng không dám tưởng tượng, cứ như vậy nghênh hợp với anh, hết lần này đến lần khác…
Bất chợt một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu cô.
Triệu Uyển Dư kinh hoàng ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người rơi xuống, để lộ da thịt trắng trẻo dưới ánh mặt trời, nhưng mà giờ lại có thêm vô số vết hôn hồng hồng khiến người ta mơ màng…
Bây giờ đang là thời kì rụng trứng….mà đêm qua Hoắc Lãng Triết không hề dùng bao!
Cô không thể có thai….tuyệt đối không thể!
Ý nghĩ này vừa hiện ra, cô lại cảm thấy bên hông nóng lên, ngay sau đó, đã bị cánh tay Hoắc Lãng Triết từ phía sau lưng khoá chặt, hơi thở trầm ổn của anh rơi vào bên tai cô, mang theo chút lười biếng mị hoặc.
“Dư, em sao vậy?” Hoắc Lãng Triết đem khuôn mặt chôn vùi trong mái tóc cô, anh khẽ hít sâu một hơi, bàn tay lại nhanh chóng chiếm hữu bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng vuốt ve, “Ngủ thêm đi, hôm qua em thật sự làm rất tốt!”
Triệu Uyển Dư thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, vừa thẹn vừa giận, muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm càng chặt hơn.
“Không cần vội vã đi làm như vậy, tối hôm qua em mệt muốn chết rồi, hôm nay nghỉ một hôm không được sao?” Hoắc Lẵng Triết cười cười nói.
Bàn tay không an phận lại lần nữa hạ xuống dò xét...
“Đủ rồi, chúng ta không thể lại tiếp tục như thế!” Triệu Uyển Dư bắt lấy tay anh, ngăn cản hành động tiếp theo của anh.
Hoắc Lãng Triết có vẻ buồn cười, không đếm xỉa tới câu nói của cô, ấm ức lên tiếng: “Dư, em ăn sạch tôi rồi, bây giờ lại nhẫn tâm rũ bỏ trách nhiệm sao?”
“Ăn?….Tôi….như thế hồi nào?”
“Dư..." Hoắc Lãng Triết cười lắc đầu, anh nghiêng người, đem cô hoàn toàn áp dưới thân, ngón tay khẽ quấn lấy một lọn tóc mềm mại của cô, dịu dàng lên tiếng, “Chẳng phải vừa rồi ai đó lại nói cái gì mà ‘không thể’ sao? Dư, em chơi tôi cho đã, bây giờ bỏ của chạy lấy người?”
Triệu Uyển Dư nghe những lời này trong lòng càng xấu hổ hơn...
Cô vội lấy tay bịt tai, “Nói láo! Là anh….mới đúng!”
“Tôi như thế nào?” Hoắc Lãng Triết nở nụ cười xấu xa, ánh mắt ánh lên vẻ tà mị.
Triệu Uyển Dư đoán không ra tâm tư của anh, nhìn không thấu được ý nghĩ của anh.
Trong lúc nhất thời, tư duy logic cùng suy nghĩ của cô cũng theo đó mà rối tung lên.
“Không biết….nhưng nói thế nào thì anh cũng không được động vào tôi nữa!”
“Vì cái gì mà không thể chạm vào em? Em là người phụ nữ của tôi, tôi muốn chạm vào em thế nào liền làm thế ấy.”
"Anh…tối hôm qua...!không có dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào!"
Hoắc Lãng Triết khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy khó dò nhìn vào đôi mắt cô.
Anh đưa ngón tay nhẹ nhàng mơn man cánh môi đỏ mọng, cất tiếng nói vô cùng hàm ý, “Tôi muốn em, em mang thai con của tôi cũng là chuyện rất bình thường!”
Triệu Uyển Dư vô lực lắc đầu, “Không, tôi không thể..."
“Tại sao? Giữa hai chúng ta còn có điều gì là không thể?” Hàng lông mày cương nghị của Hoắc Lãng Triết hơi cau lại, có chút toan tính, anh đưa tay khẽ nâng khuôn mặt của cô, ép cô phải nhìn vào mắt anh.
“Đủ rồi…tôi không muốn nghe nữa!”
“Được, được!” Hoắc Lãng Triết đột nhiên cười cười, anh cúi đầu, cắn nhẹ lên môi cô, xấu xa nói: “Bây giờ, chúng ta tiếp tục, được không?”
Tim Triệu Uyển Dư đập rộn lên theo lời nói của anh, hoảng sợ nhìn ánh mắt xấu xa đang cười kia, không...
“Tôi phải đi làm!” Giọng Triệu Uyển Dư có chút run rẩy.
“Không vội, vị trí của em ở công ty đó còn có ai là không biết, đợi em cho tôi ăn no, nếu còn sức để đi làm, tôi lái xe đưa em đi.” Hoắc Lãng Triết đem cô ép chặt xuống giường, khuôn mặt ưu nhã hiện lên nụ cười xấu xa, có đôi chút tà khí, cúi đầu tiếp tục chậm rãi gặm cắn đôi môi căng mọng mê người...
“Không…anh không được chạm vào tôi...!tôi…hôm nay không thể.....” Triệu Uyển Dư hoản loạn, sự tỉnh táo thường ngày đã sớm bay lên chín tầng mây.
Rõ ràng Hoắc Lãng Triết đang bị thương nhưng cô vẫn không cách nào thoát ra khỏi vòng tay của anh.
“Không thể cái gì?” Khóe môi Hoắc Lãng Triết nổi lên nụ cười gian tà, cảm giác khẩn trương quen thuộc của thân thể đã bán đứng anh, ánh mắt sẫm lại chỉ còn du͙© vọиɠ nguyên thủy khiến Triệu Uyển Dư kinh hãi không thôi.
Mặt Triệu Uyển Dư đỏ bừng, thật lâu sau mới ấp úng nói được một câu, "Là...giai đoạn nguy hiểm, anh...thả tôi ra."
Nghe những lời này, nụ cười bên môi Hoắc Lãng Triết càng đậm, chẳng những không buông cô ra, ngược lại còn cúi xuống, hôn cô…
“Vậy để tôi giúp em thoải mái một chút...” anh khẽ thì thầm, không ngừng cuồng dã xâm chiếm đôi môi của cô.
So với tối hôm qua, ham muốn của anh lúc này dường như càng thêm kịch liệt.
“Không được.....” Đầu óc Triệu Uyển Dư như tê dại, lại lần nữa không cách nào thoát ra, nhìn thấy đôi mắt đen thẳm nóng bỏng cùng nụ cười không chút hảo ý của anh khiến đáy lòng cô nổi lên một hồi run rẩy.
Ngón tay anh không hề kiêng dè mà đùa bỡn nơi tư mật ấm áp của cô.
Khi Triệu Uyển Dư còn chưa kịp phản ứng, cô chỉ cảm thấy lại lần nữa bị sức mạnh khổng lồ của anh hung hăng nối liền, so với sự ôn nhu triền miên tối qua, giờ khắc này, Hoắc Lãng Triết giống như dã thú trong rừng sâu, đem cô hoàn toàn chiếm hữu.
“Uhm...” Triệu Uyển Dư không khỏi ngửa đầu ra sau, thân thể đã sớm vô lực, nghênh đón sự xâm nhập của anh.
Khoé môi Hoắc Lãng Triết khẽ cong, thỏa mãn khi nhìn thấy thân thể đỏ ửng vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô, “Mèo con…còn nói không muốn? Em xem, là ai đang tận hưởng?” Anh khẽ thì thầm, thoạt rồi đột nhiên kéo lấy cô ngồi lên đùi mình, đem đôi chân thon dài của cô quấn lấy phần eo rắn chắc của anh.
Triệu Uyển Dư chịu không nổi, thân thể không ngừng run lên.
“Dừng...!dừng lại...” Rốt cục, Triệu Uyển Dư cũng không nhịn được mà lên tiếng cầu xin, tiếng nói khàn khàn, vô cùng yếu ớt.
“Mạnh….mạnh quá…tôi chịu không nổi…”
Sự ra vào kịch liệt của Hoắc Lãng Triết khiến cô không cách nào chịu được, nhiều lần cảm thấy muốn ngất đi.
“Mèo con...” Hoắc Lãng Triết thỏa mãn cười nhẹ, điều chỉnh tốc độ chậm lại, “Nói cho tôi biết, em cần tôi.”
Một cảm giác tê dại ngưa ngứa như thể bị hàng trăm con kiến cắn xé cùng cảm giác trống rỗng cựa đại nhanh chóng truyền khắp toàn thân cô.
“Triết…”
Nghe tiếng gọi của cô, Hoắc Lãng Triết khó khăn kìm chế, anh cúi đầu xuống, tỉ mỉ hôn nhẹ tai cô.
“Dư, nói em cần tôi, nói...” Hơi thở của anh ngày càng nóng, giọng nói mỗi lúc một khó khăn, trầm khàn ra lệnh “Cầu xin tôi, cầu xin tôi muốn em!”
Anh biết rất rõ không chỉ có cô, mà ngay cả anh giờ khắc này có bao nhiêu là khó chịu.
“Uhm…” Rốt cục Triệu Uyển Dư cũng không kìm lòng được, khẽ nói: “Muốn…xin anh…”
Hoắc Lãng Triết gầm nhẹ một tiếng, không còn kìm chế bất cứ thứ gì nữa mà mạnh mẽ tiến công vào thân thể ấm áp.
Triệu Uyển Dư như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại từ địa ngục bay lên thiên đường, chìm chìm nổi nổi, không ngừng bật ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.
————
Khi Hoắc Lãng Triết lái xe rời khỏi biệt thự thì cũng là lúc Triệu Uyển Dư mang thân thể đau nhức lết xuống giường.
Từ hiệu thuốc trở về, Triệu Uyển Dư mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ngửa đầu, đem thuốc uống vào.
Ba hôm sau, Triệu Uyển Dư cơ hồ đều trốn Hoắc Lãng Triết.
Cô thật sự không muốn nhớ lại hồi ức đêm đó cùng hành vi triền miên vào sáng sớm hôm sau của cả hai người.
Cô mượn lý do xử lý pháp vụ cho công ty để tránh phải đến Hoắc Thị.
Bận rộn tới mức chỉ có thể ngủ lại công ty, điện thoại anh gọi tới cũng không nghe, chỉ hồi âm bằng vài từ ngắn ngủi: ‘Hôm nay tôi bận, sẽ không về nhà!’.
Khi Hoắc Lãng Triết tới tìm, cô sẽ bảo nhân viên công ty chuyển lời rằng: hiện cô đang đi gặp gỡ khách hàng.
Cô biết sẽ không thể tránh được mãi, nhưng bây giờ, chỉ cần tránh anh được ngày nào, cô đều cảm thấy thật may mắn.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, dọa cho tim Triệu Uyển Dư suýt nữa thì bị rơi ra ngoài.
Cô nhấc điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Ôn Húc Nhiên.
“Dư Dư, bây giờ anh chuẩn bị lên máy bay, tầm hơn 5 tiếng nữa là đáp cánh.”
Nghe tới đây, những suy nghĩ rối tung như tơ vò vừa rồi của Triệu Uyển Dư phút chốc tan biến, cô vui vẻ lên tiếng: “Được, bây giờ tôi sẽ chuyển bị tới sân bay.”
“Không cần vội, em cứ làm việc đi, khi nào xuống tới nơi, anh sẽ gọi cho em.” Giọng Ôn Húc Nhiên hết sức ôn nhu.
“Anh không cần lo lắng đâu, tôi sẽ thu xếp công việc thật tốt, không thể để anh mất công ngồi đợi được.”
Ôn Húc Nhiên khẽ cười.
“Được, bây giờ anh phải tắt máy rồi, gặp lại em sau!”.