Ta Và Bản Thân Ta Ở Bên Nhau

Chương 4.2

Hắn nhìn về phía Vân Dung Thanh, hỏi: "Có phiền không?"

Vân Dung Thanh nói: “Cảm ơn.”

Y vươn tay đi, vén nửa ống tay áo lên.

Khi Tạ Thuật xem, lòng bàn tay hắn chạm vào cổ tay mảnh khảnh của y. Không biết vì sao, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, khi đối mặt với người tên là Vân Dung Thanh này, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm... cẩn thận, cẩn thận…

Sau khi nghĩ một lúc, Tạ Thuật cho rằng là do hắn không thân với y nên mới cảm thấy như vậy

Hắn và Từ Uyên Thanh cùng nhau trưởng thành, có thể đùa cợt tuỳ ý với nhau.

Hắn và Vân Dung Thanh không thân, cho nên sẽ có chút thận trọng và cẩn thận.

"Thương thế trên người, ảnh hưởng đến linh mạch của ngươi, cần dùng Linh Hành Hoa để ôn dưỡng……”

Dù Tạ Thuật ngày thường không đàng hoàng, nhưng tại lúc quan trọng vẫn khá đáng tin cậy, hắn nói: “Linh Hành Hoa là vật khả ngộ bất khả cầu, cũng khá trùng hợp, gần đây ta biết tung tích của nó.”

“Buổi tối ngày mai, ở dược lâu Nam Vân thành, sẽ xuất hiện một gốc Linh Hành Hoa.”

"Từ chỗ này chạy tới chỉ mất nửa ngày."

Từ Uyên Thanh nghe vậy, liền nói: "Vậy ngày mai ta đi..."

Tạ Thuật hừ hừ hai tiếng, đánh gãy lời hắn nói, đắc ý nói: " Làm gì cần Từ thiếu chủ đích thân ra mặt? Tạ gia ta cùng dược lâu Nam Vân thành có quan hệ rất tốt, ta đi nói, lấy gốc Linh Hành Hoa lại chẳng dễ như trở bàn tay."

“Chỉ là……”

Tạ Thuật nói, lại nhìn về phía Vân Dung Thanh, nói: “Mua Linh Hành Hoa cũng cần không ít linh thạch …”

Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Từ Uyên Thanh lấy linh thạch từ không gian trữ vật ra, đặt ở trước mắt hắn.

Tạ Thuật nhìn chằm chằm vào linh thạch trong giây lát, lẩm bẩm nói: “Cho dù là huynh đệ thân thiết, cũng phải cái nào ra cái đó.”

Nhìn cách mà Từ Uyên Thanh đưa linh thạch mà không chớp mắt lấy một cái, người không biết còn tưởng Vân Dung Thanh là người nào đó rất quan trọng của Từ Uyên Thanh.

Còn không phải vì y có một khuôn mặt rất đặc biệt sao?

Tạ Thuật lấy tình huynh đệ nhiều năm ra đảm bảo, Từ Uyên Thanh trước giờ chưa từng làm như vậy. Mặc dù bây giờ hắn trông rất bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hắn giống như một thư sinh tốt bụng bị một con yêu tinh quyến rũ đến mất hồn.

Không bình thường.

Quá không bình thường.

Tạ Thuật trong lòng thầm nói.

“Ta có thể viết giấy nợ trước không?”

Vân Dung Thanh lên tiếng, đem tâm trí hai người gọi về.

Y lấy giấy bút, viết giấy nợ.

Tạ Thuật thấy y viết xong, duỗi tay cầm, nhìn lướt qua rồi đọc.

“Hôm nay, ta Vân Dung Thanh, vay linh thạch của Từ Uyên Thanh, mua y phục và Linh Hành Hoa hết…”

“Kinh Hồng năm thứ mười hai, đầu tháng ba.”

“Vân Dung Thanh.”

Rõ ràng là hắn đi dược lâu ở Nam Vân thành lấy Linh Hành Hoa, Vân Dung Thanh không viết mượn hắn linh thạch, ngược lại viết một tờ giấy nợ vay linh thạch của Từ Uyên Thanh.

Thật sự là dùng mọi cách để liên quan đến Từ Uyên Thanh mà.

Xem ra sự xuất hiện của Vân Dung Thanh, đều là hướng về Từ Uyên Thanh.

Tạ Thuật nhìn chữ Vân Dung Thanh vài lần, không hiểu sao lại cảm thấy quen mắt. Nhưng trong một lúc, hắn không thể nhớ mình đã nhìn thấy những chữ như vậy ở đâu.

“Đưa ngươi, Từ thiếu chủ có tiền của chúng ta.”

Tạ Thuật cầm giấy nợ trong tay đưa qua.

Ánh mắt Từ Uyên Thanh đảo qua chữ viết trên giấy nợ, lông mi hơi rũ xuống, không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhẹ giọng nói: "Không sao, Vân đạo hữu, khi nào ngươi có linh thạch trả ta sau, lúc nào cũng được.”

Tạ Thuật tiếp một câu, nói: “ Dù sao Từ thiếu chủ của chúng ta gia tài bạc triệu, cũng không thiếu chút linh thạch này.”

Vân Dung Thanh không nghe mấy lời nói ngốc ngốc hồ hồ này.

Thật ra, sơ hở của y rất nhiều.

Ít nhất, từ khi y tỉnh lại, y cố ý vô tình lộ ra rất nhiều sơ hở.

Dung mạo, tên họ, linh mạch, chữ viết.

Trên đời này sẽ không có hai người tướng mạo y hệt nhau như vậy.

Tò mò và thần bí, là điều hấp dẫn Từ Uyên Thanh.

Không có người nào so với y càng hiểu biết hắn.

Thiên phú xuất sắc, thiện lương trí tuệ, tấm lòng ôn nhu, lòng mang thiên hạ, mới là vô tình nhất.

Không ai có thể thật sự đi vào tâm hắn.

Nhưng, bọn họ sẽ giống như hai đường chỉ quấn quýt lấy nhau, càng ngày càng không thể tách rời.

Bởi vì… bọn họ vốn dĩ nên ở bên nhau.