Vân Dung Thanh.
Từ Uyên Thanh nghe thấy cái tên này, thần sắc hơi giật mình.
Vân Dung Thanh tựa hồ ý thức được hắn đang ngẩn người, quay đầu hỏi hắn: "Làm sao vậy? Tên này không tốt sao?"
Từ Uyên Thanh lấy lại tinh thần, lắc đầu nói “Không có gì, chỉ là thật trùng hợp ……”
“Ta trước kia đã từng dùng tên Vân Dung Thanh”. Đó là khi lần đầu tiên hắn ra ngoài rèn luyện, lấy họ của mẫu thân, đặt cho mình một cái tên để rèn luyện bên ngoài.
Vân Dung Thanh.
“Ta cũng cảm thấy thật trùng hợp.” Vân Dung Thanh nhẹ giọng nói.
Từ Uyên Thanh cân nhắc nói: "Ta cảm thấy ngươi đối “Càng đan của Tạ gia” và “Đông Hoang” hai từ này cũng không quen thuộc, trước kia, ngươi không phải người ở Đông Hoang à?"
Tu Tiên giới lãnh thổ rộng lớn, sau thời thương cổ, bị chia thành năm đại vực, phân biệt là Trung Châu, Đông Hoang, Tây Hải, Bắc Lĩnh cùng Nam Vực. Giữa năm đại vực cách nhau khá xa, giữa các vực rất ít khi liên lạc.
Ngoại trừ năm thế lực lớn của năm vực có nắm giữ truyền thống trận ra, những người khác muốn đi sang đại lục khác phải vượt qua hải vực mênh mông rộng lớn giữa năm vực.
Ở Đông Hoang, chỉ có Thiên Diễn Tông và vài đại thế gia có thể dùng Truyền Tống Trận.
Mà hải vực giữa các vực, phải có tu vi Hoá Thần mới có thể vượt qua.
Vân Dung Thanh mặt không đổi sắc nói: “Ta từ Trung Châu đến đây, nhưng không phải dùng truyền tống trận trong truyền thuyết vượt qua hải vực.”
“Ta…”
Khi y nói đến câu này, âm thanh có chút chậm lại, lông mi run rẩy cụp xuống nhỏ giọng nói “Ta sinh ra trong một gia tộc nhỏ ở Trung Châu, mấy ngày trước, một đám ma tu đi vào Vân gia, bắt rất nhiều tộc nhân.”
“Bọn họ muốn linh mạch của tộc nhân, cử hành một nghi thức huyết tế.”
“Đến cuối cùng, trong gia tộc cũng chỉ còn lại một mình ta, ta là người cuối cùng trong nghi thức huyết tế.”
“Sau đó, ta không biết vì sao, chớp mắt một cái đã đến nơi đó.”
“Huyết tế?” Từ Uyên Thanh nghe vậy, như suy tư gì. Một lúc sau, hắn thấy Vân Dung Thanh đưa tay lên xoa cổ tay. Bởi vì xiềng xích khá nặng, vết đỏ lưu lại trên cổ tay của Vân Dung Thanh càng rõ ràng hơn trên làn da trắng như tuyết.
Từ Uyên Thanh từ không gian trữ vật lấy ra một lọ thuốc bôi trị thương, nói: “Đây là thuốc giảm vết đỏ, bôi lên chỗ bị thương, vết thương sẽ nhanh chóng tiêu đi và lành lại.” Hắn đem thuốc trị thương đặt ở cạnh giường nơi mà Vân Dung Thanh giơ tay có thể với tới, rồi nhanh chóng rút tay về.
Vân Dung Thanh nói: “Cảm ơn.”
“Tạ Thuật nói thương thế trong người ngươi rất nghiêm trọng, Càng đan chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế. Mỗi hai canh giờ ta sẽ đến giúp ngươi chải vuốt linh lực hỗn loạn trong cơ thể một lần.” Từ Uyên Thanh giải thích, thấy y vẫn nhìn hắn, liền tiếp tục nói: “Tạ Thuật chính là người vừa nãy đứng ở cửa, gia tộc của hắn là gia tộc y tu.”
”Ngươi nghỉ ngơi trước đi, hai canh giờ sau ta lại đến tìm ngươi.”
Vân Dung Thanh nhìn theo bóng lưng Từ Uyên Thanh đang rời đi.
Khi Từ Uyên Thanh đi được một đoạn, y mới mở miệng gọi hắn, hỏi: “Từ đạo hữu, ngươi sẽ quay lại rừng hoa đào kia phải không?”
“Ta có thể đi cùng ngươi đến đó được không?”
“ Được.” Từ Uyên Thanh đáp lại, khi quay đầu lại, vừa lúc thấy Vân Dung Thanh cúi đầu, tựa như đang xem góc áo chính mình.
Vân Dung Thanh nghe thấy tiếng cửa đóng lại, chuyển mắt nhìn về đó. Xuyên qua khe hở bên cửa sổ và ánh sáng trong viện, y có thể nhìn thấy bóng dáng người đó đang rời đi, lờ mờ, thân hình thẳng tắp như thanh tùng.
Mọi việc hôm nay, giống như một giấc mộng.
Một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
Y dựa vào cạnh giường, nhắm mắt ngủ thiết đi. Trong giấc mộng là màn đêm đen nghìn nghịt, ánh trăng không sáng tỏ. Khi y có ý thức, mở mắt ra là vô tận hắc ám, bên tai là tiếng gió gào thét. Linh mạch trên khắp cơ thể y đau khủng khϊếp, rỉ máu.
Y nghĩ y biết giấc mộng này sảy ra khi nào.
Là đêm đầu tiên y sinh ra ý thức ở thế giới này.
Có người tối nay ngã xuống, có người tối nay lại ra đời.
Trùng hợp chính là, hai người là cùng một người, nhưng lại không phải cùng một người.
Trong giấc mộng đằng đẵng này, bóng tối và tiếng gió rít gào đồng hành cùng y trong một thời gian dài.
“Từ Uyên Thanh.”
“Ta tìm được ngươi rồi.”
Vân Dung Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, cơn đau khủng khϊếp trong giấc mộng dường như theo ra cùng y, ảnh hưởng đến suy nghĩ của y.
Một lúc lâu sau, y định thần lại, mở ống tay áo ra nhìn những hoa văn phiếm hồng ở linh mạch trên cánh tay.
Hoá ra, thật sự đau.
Những hoa văn phiếm hồng trên linh mạch nhanh chóng tiêu tán.
Khi Vân Dung Thanh đứng dậy, Từ Uyên Thanh từ ngoài viện đi vào, rất nhanh đi đến trước cửa. Y nghe thấy tiếng đập cửa, thầm nghĩ: Rõ ràng là phòng của hắn, nhưng trước khi tiến vào, vẫn phải gõ cửa trước.
Vân Dung Thanh mở cửa, ánh mắt dừng ở y phục trên tay Từ Uyên Thanh, hỏi: “Đây là…”
“Y phục mới.” Từ Uyên Thanh giải thích nói “Thân hình của ta và ngươi khá giống nhau, ta nghĩ bộ y phục này ngươi mặc sẽ vừa.”
Khi Vân Dung Thanh nhận y phục, ánh mắt hạ xuống, rơi vào góc áo tuyết trắng của Từ Uyên Thanh. Trước đó vốn dĩ có vết ấn kí đỏ mờ ở góc áo, nay đã biến mất, Từ Uyên Thanh cuối cùng cũng phát hiện vết máu trên áo, đã thay bộ khác. Bộ y phục Từ Uyên Thanh đưa cho y cũng là màu tuyết trắng, lại hơi có chút khác biệt. Vẫn là màu tuyết trắng, hoa văn mây khói lại làm từ những sợi lam sắc, chỉ có khi nắng sớm chiếu rọi vào, mới có thể hiển hiện ra.
Vân Dung Thanh biết y phục của Từ Uyên Thanh từ trước đến nay đều là màu trắng hoặc đen, sẽ là kiểu đơn giản nhất. Y phục với màu sắc và phụ kiện như này sẽ không bao giờ xuất hiện trong không gian trữ vật của Từ Uyên Thanh.
Bộ y phục đưa cho y, là Từ Uyên Thanh vừa mới đi mua.
Suy nghĩ này vừa hiện ra, Vân Dung Thanh bỗng cảm thấy vui vẻ, khoé miệng cong cong, nói với Từ Uyên Thanh: “Cảm ơn ngươi.” Y tiếp nhận y phục, xoay người vào phòng.
Từ Uyên Thanh đứng ở ngoài cửa, chờ đợi. Rất nhanh, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng vang nhỏ, hắn đưa mắt nhìn sang.
Thiếu niên cởi bỏ thân hồng y ban đầu, thay vào một thân bạch y, bớt đi một chút tuỳ tiện, thêm vào một chút nội liễm, tao nhã, lại sinh ra một cỗ ý vị khó nói thành lời, giống như đóa hoa xinh đẹp phủ đầy băng giá, lạnh lùng lại không thể che giấu vẻ diễm lệ của y.
Sau một lúc lâu, Từ Uyên Thanh nhớ tới những lời nói của Tạ Thuật, rất nhanh khắc chế cảm xúc khó nói lên lời trong lòng.
Vân Dung Thanh để lại một vị trí, ngồi ở trước bàn, Từ Uyên Thanh vươn tay đến, giúp y điều trị linh lực tán loạn trong cơ thể.
Giữa các tu sĩ, khi linh lực của một người tiến vào linh mạch của một người khác, cho dù có phù hợp như nào, thì cả hai vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng bọn họ vốn là một người, vốn là cùng một thân thể, là một người nhưng ở thời gian và không gian khác nhau. Từ khi Từ Uyên Thanh đưa linh lực tiến vào thân thể Vân Dung Thanh, vẫn không gặp bất cứ trở lại nào cả.
Thậm chí… Có thể nói là thông suốt.
Khi Từ Uyên Thanh điều trị cho Vân Dung Thanh, Tạ Thuật từ ngoài viện đi vào, hắn không gõ cửa mà trực tiếp vào bên trong, chỉ liếc mắt liền nhìn thấy một người đã đổi y phục ngồi ở đó.
Tạ Thuật không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sống đến bây giờ, chưa từng gặp qua hai người nào có dung mạo giống nhau như vậy.
Đương nhiên, ngoại trừ song sinh.
Cơ mà, rõ ràng Từ Uyên Thanh và hắn nhặt tên ma ốm này về, nên chắc chắn không phải song sinh.
Tạ Thuật chờ hai người kết thúc điều trị, mới đi đến, cảm thán nói: “Ta chưa từng gặp qua tình huống như này…”
“Giống như tự mình soi gương vậy, không khác gì cả, giống nhau như đúc!”
“Từ thiếu chủ, ngươi hỏi rõ ràng chưa, y có phải đệ đệ thất lạc nhiều năm của ngươi không?”
Tạ Thuật đi đến bên cạnh Từ Uyên Thanh, vỗ vỗ vai hắn, mở miệng hỏi.
Vân Dung Thanh khẽ nâng ánh mắt, bất động thanh sắc lướt qua cái tay đang đặt trên vai của Tạ Thuật, đồng tử giống như mực thâm thúy lại trầm tĩnh. Y nhẹ nhàng nhếch khoé miệng, như có như không mỉm cười.
Từ Uyên Thanh giới thiệu nói: “Tạ Thuật.”
“Vân Dung Thanh.”
“Vân Dung Thanh?” Tạ Thuật nhắc lại cái tên này, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Thế mà lại là họ Vân, có lẽ nào…”
Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị ánh mắt của Từ Uyên Thanh lướt qua, liền lập tức ngừng lại.
Tạ Thuật đổi chủ đề nói: “Ta là một y tu, được Từ Uyên Thanh nhờ vả, đến xem thương thế của Vân đạo hữu.”