Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 170: Đáng sợ

Đêm gió lạnh. Cái lạnh như cắt da cắt thịt. Cũng như dự cảm cho một đêm không bình thường. Sẽ có sóng gió.

" Con bé đâu?" - Tửu Vy thắc mắc hỏi.

" Ta không biết. Chắc đầy bụng về phòng nghỉ rồi." - Thượng Vy không lộ ra chút sốt sắng nói, còn giữ nét cười hiền hòa trên gương mặt.

Thức thần cũng có phân rõ cấp bậc. Đủ giỏi thì tự khắc sẽ có thể tự ngắt đi nguồn thông tin của mình, không để những người còn lại biết. Chỉ cần làm thật khéo là được.

" Bạch Cố Hoài! Ngươi vùng vẫy gì đó!... Không sợ nữa sao?" - Ninh Vy cau mày nói.

" Không có Hạ Thất Phượng ở đây, ta còn lâu mới sợ... Các ngươi không phải đối thủ của ta!" - Bạch Cố Hoài khinh khỉnh nói rồi vung bảy cái đuôi của mình thật mạnh.

Một khối linh lực cường đại được phóng ra khiến toàn bộ người ngả rạp, đến tiểu quán cũng xem như bị quậy nát tươm.

" Sao mà hắn mạnh như vậy?" - Giang Thành khó khăn nói.

" Hắn vốn rất mạnh. Chỉ là trên người mang khế ước với trưởng môn cho nên ban nãy hắn mới không thể lỗ mãng. Sơ Mạn là đệ tử của người nên hắn cũng không được làm hại tới. Đó điều là do khế ước chống chế hắn. Giờ họ đi rồi, hắn đương nhiên muốn làm sao thì làm." - Lam Lan vội giải thích.

Không ngờ, thu phục hồ ly lại khó đến như vậy. Đúng là hồ ly ranh mãnh, không có chủ liền trở nên hung bạo. Mạng bên mình sự gian xảo muốn tẩu thoát.

Hắn cười đắc ý rồi xoay mình hóa thành làn khói, toan len qua khe hở trên trần nhà mà trốn thoát. Dù sao đi cổng chính cũng rất nguy hiểm, lỡ như Hạ Thất Phượng còn ở gần đó.

* Ầm * Tiếng gạch nứt vỡ.

Một thân bạch y cao gầy lại lần nữa ép hắn xuống dưới tay. Lần nữa đo sàn.

" Ta nói ngoan ngoãn một chút. Ngươi nghe không hiểu sao?" - Là y, y gằng giọng như rất tức giận quát.

Bàn tay phải nhẹ nhàng bóp lấy cổ hắn nhấn mạnh. Tay trái nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống ném sang một bên. Rượu trong vò bị vỡ chảy ra lênh láng, những mảnh vỡ cũng rải rác rất gần đó. Y nhẹ nhàng nhặt lấy một mảnh sắc lẹm nhất, cũng là mảnh bị tẩm đầy rượu nhất ghì đến sát bên mặt hắn.

" Hạ Thất Phượng ngươi bình tĩnh. Hồ ly cần gương mặt nhất đó. Ngươi đừng làm bậy...Ta nghe lời ta nghe lời..." - Hắn lập tức hoảng hốt cầu xin.

" Ngươi căn bản không hề sợ. Ngươi chỉ muốn lừa ta thôi!" - Hạ Thất Phượng tức giận hét lớn như mất kiểm soát.

Đêm nay, mọi chuyện buộc phải đẩy lên cao trào nhất.

" Ta không dám! Ta không dám!" - Hắn hoảng loạn hơn nữa.

" Trên đời này ta hận nhất là kẻ phản ta, càng ghét kẻ lừa gạt ta!" - Y cay độc nói, tay không ngừng siết chặt, càng dùng lực khiến mảnh vỡ kia chạm vào da mặt của hắn.

Ai cũng phải sợ. Thật sự dáng vẻ này quá đáng sợ. Khủng bố biết nhiêu. Cảm như sắp bị bứt chết đến nơi vậy.

" Có yêu khí!...Tửu Vy định thần!" - Ba vị thức thần còn lại gấp rút nói.

Tửu Vy lúc này như người vô hồn, tầm mắt trống rỗng, luồng khí đen trong người không ngừng thoát ra. Cô cứ như vậy mà bước từng bước vô lực về phía trước.

Thượng Vy, Nhạc Vy, Ninh Vy buộc phải chặn trước. Mỗi người một phía mà điểm ấn

" San Vy! Người trông chừng muội ấy." - Ninh Vy vội nói.

Họ cũng như đã quen. Sớm đã dễ dàng hiểu ý nhau cả. San Vy liền lùi về sau đỡ Tửu Vy ngồi xuống.

Ba vị kia đồng loạt tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất tập trung linh lực rồi niệm chú.

" Kinh Trập mở!... Tất cả mọi người phải lùi lại, bước vào phía trong văn tự này!" - Ninh Vy lập tức lên tiếng.

Tất cả chúng đệ tửu liền lập tức vâng theo, bước vào bên trong văn phần đất có văn tự. Văn tự này sáng chói, trải dài bao quát gần như toàn bộ nơi đây. Chỉ có phần chỗ của Hạ Thất Phượng là không thể bao tới.

" Các ngươi định làm gì!" - Bạch Cố Hoài run sợ nói.

" Bạch Cố Hoài... Ta có thể dễ dàng chi phối ngươi không chỉ vì ta có khế ước... Mà còn là vì, ta là người của Phù Nguyệt. Mị lực của ta, lớn hơn ngươi rất nhiều!" - Y nói rồi ánh mắt hóa thành màu đỏ, mái tóc bạch phát nhẹ nhàng nhấc hắn lên chỉ bằng một tay bóp cổ.

Y có vẻ như không định bỏ qua, móng tay dần xâm lấn vào nơi chỗ của hắn, mảnh nhọn từ da mặt từ từ nhẹ nhàng trượt xuống đặt nơi hết hầu. Như có như không một lực đạo chạm vào nơi đó.

" Hạ Thất Phượng ta sai rồi!... Cầu xin ngươi, ta cho ta một mạng. Ta nhất định, nhất định ngoan ngoãn nghe lời... Không dám có ý lừa gạt ngươi nữa... Ta trâu làm chó hầu hạ cho ngươi...ta xin ngươi!" - Bạch Cố Hoài ra sức van xin.

" Không phải ban nãy ngươi rất mạnh miệng sao?...Hửm... Ta để ngươi tự do tự tại, chỉ cần giao ra Diệc Mộng Kính là được ngươi lại không chịu... Giờ đến mức phải sinh làm trâu làm chó. Thật là đáng thương! Hả... Sao lại không nói gì nữa đi. Ngươi giảo biện rất giỏi mà. Ngươi lừa ta lần nữa thử xem!" - Y điên tiết nói.

" Hạ Thất Phượng...ta...ta...ta mạng hèn, ta không dám nữa...ngươi tha mạng cho ta. Ngươi đại ân đại đức... Đại nhân đừng chấp tiểu nhân như ta... Lần này ta không dám nói bậy nữa. Không dám gạt ngươi nữa!" - Hắn liên tục cầu xin.

" Nhưng ta không tin ngươi... Với một người tâm bất trung như ngươi, chỉ khi thành con rối mới biết hai từ tận trung là gì!" - Y nói rồi cắm chặt các đầu ngón tay vào, như muốn bẻ gãy cổ hắn.

Sau đó thắng tay ném hắn xuống đất.

Từng vết vàng chảy dài tư nơi in hằn các dấu móng tay. Chúng len theo mạch máu từ từ xâm chiếm khiến hắn trở nên đau đớn quằn quại dưới nền đất không thôi.

" Diệc Mộng Kính rất cần để điều tra sự việc ở Kình Châu thôn. Ta mong là hiểu ta muốn nói gì!" - Y hồi phục lại dáng vẻ điềm nhiên, đơn giản nói rồi quay lưng đi.

" Trưởng môn cẩn thận!"

* Soạt * tiếng vật sắc nhọn lia qua lớp quần áo, đâm vào da thịt.